Các bạn hẳn cũng thừa hiểu tình trạng của tôi lúc đó bi đát tới cỡ nào. Đang rủng rỉnh có tiền ăn tiêu, ra đường đầu chuốt gel đít bốc khói, oai phong lắm chứ bộ. Có điều, tôi giờ này hệt như đang bay trên mây rớt cái rầm một cái xuống đất vậy. Đi học - có người đưa, nếu không muốn, có thể chọn phương án 2: đi bộ. Tiền đủ uống cốc nước mát, còn lại là chấm hết. Ba tôi tuyên bố một câu nghe muốn xỉu:
- Còn nhỏ học hành không lo học, lấy tiền đi bao gái. Mày tự kiếm tiền đi, lúc đó muốn xài gì tao không có cấm!
Ổng chơi ác dữ dội. Cái thứ tôi lúc đó đi lượm ve chai coi chừng cũng bị miểng đâm trúng tay, nói "tự kiếm tiền" nghe to tát dữ. Tôi đành chấp nhận số phận một cách đầy miễn cưỡng, trong lòng vẫn ấp ủ vài tia hi vọng vào má thân yêu. Có điều, lần này tôi lại hố nữa, bởi bà má vốn cưng tôi hết cỡ giờ cũng phản bội tôi: Tiền hả, con qua hỏi ba đi con! Tôi lại lủi thủi bước vô phòng, khóc không ra tiếng!
Con nhỏ cũng biết thảm cảnh của tôi. Giấu nó đâu có nổi. Nhưng được cái nó cũng làm tôi cảm thấy an ủi khi dành nguyên 1 tiết học xuống ngồi kế bên tôi, thì thầm rằng nó chỉ cần tôi thôi, nó đâu cần cái gì vật chất tầm bậy,rồi thì là mấy chuyện này cũng qua lẹ thôi mà. Tôi nghe mà thấy nhẹ nhõm hẳn, thấy con nhỏ này dễ thương quá xá. Phải vậy chứ, tôi đâu có nhìn lầm người.
Nhưng có điều, cái thời gian cấm vận này của tôi lại kéo dài hơn tôi tưởng. Xe không có, tiền không có, tôi không biết đi chơi với con nhỏ kiểu gì, nhất là ba cái vụ quan hệ kia khiến tôi muốn khùng. Nhiều nhất, tôi và nhỏ chỉ có thể ở lại với nhau dăm mười phút sau khi lớp học tan, rồi có muốn tới mấy cũng phải đi về, kẻo bảo vệ lên kiểm tra cửa nẻo thấy lại phiền phức. Con nhỏ đầu tiên cố làm mặt vui, nhưng thời gian qua lâu thiệt lâu mọi thứ vẫn vậy, tôi thấy nhỏ cũng nhạt dần.
Nhưng dù sao, con nhỏ vẫn đang là người yêu tôi chớ bộ. Trên lớp, dù nhạt dần nhưng thi thoảng tụi tôi vẫn chuyền tay nhau vài lá thơ, viết dăm ba dòng tình yêu con nít. Nhưng dù muốn dù không, linh cảm của một thẳng đàn ông mới lớn cũng đủ mạnh để cho tôi biết rằng: chuyện này sẽ tan vỡ sớm thôi.
Lần này, tôi đoán trúng. Nhưng cái cách tụi tôi chia tay lại cực kì lãng nhách. Không, không phải là lãng nhách, mà là thật sự phũ phàng. Ở cái tuổi 16, nó là nhát đâm chí tử vào tâm hồn của một thằng con trai vốn quen được nuông chiều, quen với cái nhìn cuộc đời chỉ toàn một màu hồng. Chuyện xảy ra trong một buổi chiều trước lễ Noel.
Tôi đã chắc mẩm rằng dù sao trong lễ Noel, cái lệnh cấm vận của ba mẹ tôi có thể nới lỏng ra một chút. Nguyên một tuần, tôi lăng xăng lau dọn nhà cửa, thậm chí xung phong rửa bát, chăm chỉ đột xuất khiến mẹ tôi xém chút nữa kêu tôi đi viện khám đầu. Để rồi một sáng, lấy gương mặt đẹp trai và thánh thiện nhất có thể, tôi mở cửa phòng, hiên ngang đứng trước mặt bà má:
- Má, bữa nay là Noel đó má!
Bà má mỉm cười:
- Noel là lễ của dân đạo, mình đâu có theo đạo đâu con.
Chiêu này làm tôi tối tăm mặt mũi, nhưng cố vớt vát:
- Má nói gì kì vậy. Noel người ta ra đường chơi quá trời, không lẽ con ở phòng coi tivi sao má!
Má lại cười, nhưng cái cười lần này chẳng hiền lành gì hết trơn hết trọi:
- Thì con cứ đi chơi đi, má đâu có cấm. Có điều ba con dặn là dù như thế nào cũng không có được cho tiền, má cũng chịu thôi!
Mặt tôi méo xẹo. Trời đất ơi, tôi lỡ hẹn con nhỏ đi chơi bữa nay, má làm vậy thà má giết con đi còn dễ chịu hơn. Bả nhìn mặt tôi, có vẻ cũng xuôi xuôi, nghĩ ngợi một lúc rồi thở dài móc ví:
- Má giấu ba con cho con ít tiền vậy, nhưng lần này thôi nha!
Tôi muốn ôm bả mà hát bài "Mẹ yêu" tới mấy trăm lần lận, hổng dè bả móc túi ra ... 100 ngàn, kêu:
- Học sinh chỉ tiêu vậy thôi con. Con xài nhiều sẽ hư đó!
Tôi như thể bị quăng lên quật xuống giữa thiên đàng và địa ngục tới vài lần. Tôi muốn hét lên một tiếng thật lớn "Má lỡ giấu rồi thì cho hẳn con 1 triệu đi" nhưng nhìn ánh mắt của bả, tôi biết nếu hét lên thì 100k nhỏ nhoi kia cũng mất luôn. Tôi ngậm ngùi cầm lấy tờ tiền, mặt cắm xuống đất lủi thủi bước đi.
100k thời điểm đó khá nhiều, có thể mua được gấu bông, có thể mua được rất nhiều thứ đồ mà tụi trẻ con tặng nhau giáng sinh và đủ cho một lần đi uống nước kiểu học sinh. Nhưng con nhỏ của tôi đâu phải học sinh, ông trời ơi!
Tôi không biết mua cái gì tặng con nhỏ, trong khi con nhỏ thì hớn hở ra mặt. Hẳn nó nghĩ giống tôi, rằng trong một ngày lễ như vầy ba má tôi sẽ cho tôi một ngày huy hoàng như lúc trước. Có điều, sự đời đâu giống như tôi và con nhỏ muốn. Ba mẹ tôi không tiếc tôi, nhưng hẳn chẳng cha mẹ nào muốn con cái mình trở thành tên dại gái có cỡ trong thành phố. Tới lớp học, tôi ráng nở một nụ cười, đem cái bọc nhẹ hều gói giấy bóng kiếng ra đưa cho con nhỏ:
- Quà giáng sinh của em nè!
Con nhỏ cầm gói quà, vẻ mặt nó bỡ ngỡ. Thứ nó muốn tôi tặng đêm giáng sinh là ... một cái lắc giống như con nhỏ xí xọn lớp kế hay đeo. Hoặc ít nhất, nó cũng không nghĩ thứ quà tôi tặng lại nhẹ hều và quá bự so với một món đồ trang sức. Nhưng nó vẫn có niềm tin, cho tới khi lớp giấy bóng kiếng được mở hết ra. Một con thỏ bông, khi bóp vô có tiếng kêu: I love you, i love you nhỏ nhỏ.
Tôi thề là chưa thấy cái gương mặt nào biến đổi nhanh như gương mặt con nhỏ lúc đó. Từ hăm hở biến dần thành ỉu xìu, từ ỉu xìu biến thành gương mặt đưa đám, rồi rất nhanh, con nhỏ bỏ con thỏ tội nghiệp cái xoẹt vô ngăn kéo bàn học, lôi cuốn tập ra hí hoáy, coi như cái mặt thằng tôi không hề có trên đời. Tôi vừa quê, vừa tự ái, đứng chôn chân một lúc, nhìn con nhỏ bằng đôi mắt hình viên đạn hồi lâu rồi quay về chỗ. Lúc tan học, con nhỏ chạy qua tôi, dúi vô tay một mảnh giấy nhỏ thật nhỏ rồi chạy lẹ xuống cầu thang. Tôi mở tờ giấy. Một dòng chữ nhỏ xíu nhưng bén như lưỡi lam khía mạnh vô trái tim tội nghiệp của tôi:
- Anh không biết giữ lời hứa. Em hết yêu anh rồi!
Tôi không biết ngày xưa, mấy lão công công bị hoạn cảm thấy thế nào, nhưng riêng tôi lúc đó, tôi cảm thấy đau còn hơn hoạn. Không phải nỗi đau thể xác, mà là nỗi đau tận cùng trong tâm hồn một thằng đàn ông nhóc con vừa bị người yêu phụ bạc. Phụ bạc - là từ đúng nhất để nói về con nhỏ lúc này. Nó bỏ tôi ngay lúc tôi không còn thứ gì, không tiền bạc, không xe cộ, ngay cả chút mặt mũi nó cũng đâu để cho tôi?
Tôi đứng chết trân ở lớp. Cái thứ tan vỡ của tình cảm là một thứ trải nghiệm cực kì khó khăn của bất cứ một gã đàn ông nào. Nhất là khi bị gái bỏ. Đau, nhục, thất vọng và ... muốn đi uống rượu.
Hồi đó tới giờ tôi uống bia cũng tạm, hăng lên cũng phải cỡ ... 2 lon. Rượu thì ba ngày lễ tết cũng nhắp chút champagne hoặc rượu vang, nhưng ba thứ rượu nhẹ hều đó đâu có tính là rượu. Mà nhất là thứ rượu tôi sắp sửa uống - nó là thứ rượu rẻ tiền bán ở mấy quán nhậu bình dân - nặng và sốc dễ sợ đối với một thằng nhóc lần đầu tiên uống rượu.
Tôi khoái coi phim bộ, và thấy mỗi khi thất tình chàng trai nào cũng đi uống rượu hết trơn. Tôi cũng không rõ cái mùi vị thực sự của rượu nó ra sao, nhưng lúc đó tôi thật sự muốn đi uống rượu. Dù sao thì say không biết trời đất gì cũng ổn hơn cái tâm trạng của tôi lúc này rất, rất nhiều.
Tôi bỏ luôn cặp ở lớp, phanh ngực áo như thể giang hồ thứ thiệt, bước chân vô một cái quán và trừng mắt gọi rượu. Quán nhậu này chắc chắn tiếp đãi đủ mọi loại khách trên đời, nhưng chưa khi nào thấy một thằng nhóc ác nhìn bặm trợn và bất cần đời như tôi, đặc biệt là mới bước vô quán đã kêu hẳn nửa lít rượu đế và ... 3 quả cóc. Tôi rót rượu, uống ừng ực mặc dù nó cay xè lưỡi và đắng nghét, đâu có ngon lành gì như trong phim. Uống được ba chén, mắt tôi hoa lên và bắt đầu chuyển qua diệt mấy quả cóc.
Ông trời cũng ác thiệt. Ổng run rủi tôi bước ngay vô một cái quán cách nhà con nhỏ chỉ chừng 500m. Kệ nó chớ, tôi cũng đâu cần quan tâm. Con nhỏ giờ đâu phải người yêu của tôi nữa, tôi có uống ở đó hay không mắc mớ gì tới tôi. Nhưng quả thật, trong suy nghĩ của một thằng con trai mới lớn, tôi thật sự mong nó sẽ ra, nhìn thấy tôi say trong men rượu, đau khổ vì thất tình và biết đâu đấy, sẽ nhào lại ôm tôi và khóc, giống như trong phim bộ Hongkong?
Lần này tôi nghĩ đúng, có điều chỉ đúng một nửa, vậy mới đau. Tôi vẫn nhớ như in trong cái buổi chiều chạng vạng ấy, một thằng nhóc ác ngồi giữa đám cửu vạn, xe ôm, dân lao động trong một quán nhậu vỉa hè, mắt nhìn đăm đăm ra ngoài đường như kiểu Romeo chờ Juliet. Có điều Juliet mãi không thấy, chỉ thấy trời tối dần, các cặp đôi bắt đầu dập dìu nhau ra đường, tay trong tay đầy hạnh phúc. Đêm Noel mà. Tôi càng cảm thấy chán chường và đau khổ hơn, nâng cốc rượu lên nhắm mắt làm một hơi, dù đã say tới quá nửa.
Nhưng trong lúc đôi mắt tôi hoa cả lên, tôi nhác thấy một cái bóng. Đúng cái bóng của con nhỏ rồi! Nó ăn vận đẹp thiệt đẹp, đang đứng tuốt phía xa xa nói chuyện với ai đó. Tôi lảo đảo đứng dậy, chạy lại gần hơn. Một thằng nhóc nhìn cái mặt rất quen mà lúc đó tôi không nhớ ra đang đứng nói cười với con nhỏ. Thằng này cũng bảnh dữ à nha - bảnh như tôi hồi xưa vậy - tóc vuốt gel, chạy con xe máy mượn của bà già nhìn cũng ra dáng dân chơi lắm. Con nhỏ mặc chiếc đầm trắng, cổ đeo sợi dây chuyền tôi tặng, chân đi đôi guốc tôi tặng, cổ tay đeo đồng hồ cũng của tôi tặng nốt. Đau - chỉ một từ duy nhất có thể diễn tả được tâm trạng của tôi lúc đó. Đau như xé ruột!
Con nhỏ chuẩn bị lên xe. Nó líu ríu câu gì đó, rồi bám lấy vai thằng nhóc kia, leo lên ngồi phía sau, tay khẽ bám vô eo thằng nhóc. Ngực tôi như bị Lý Đức cầm 2 quả tạ bự tổ chảng đập cho 1 phát, mắt tôi tối sầm cả lại. Ghen tuông - đau khổ đầu đời có thể hạ gục bất cứ thằng con trai nào, nhất là khi nó đang lâng lâng vì men rượu. Tôi chạy lại, gào lên:
- Linh, em đi đâu đó!
Cặp mắt con nhỏ nhìn tôi, cái ánh nhìn đó cả đời tôi không quên được. Lạnh lùng, nhạt nhẽo hệt như thể nhìn thấy một gã xích lô. Nó kêu thằng nhóc:
- Đi đi anh, người say ấy mà.
Tôi say thật, nhưng chắc chắn chưa say tới mức không nghe tới những câu nói đó. Thằng nhóc rồ ga phóng đi, ném cho tôi một cái nhìn khó hiểu. Khói xe mờ đi theo nước mắt của tôi.
Tôi khóc như một thằng con nít trong phòng. Má tôi phát hoảng, bởi xưa nay dù quậy cỡ nào, đánh lộn cỡ nào cũng chưa bao giờ tôi thèm khóc. Bả ngồi thù lù đầu giường, gặng hỏi tôi câu một, nhưng đáp lại bả chỉ là từng hồi nấc của tôi. Ba tôi có lẽ hiểu - ổng dù sao cũng là đàn ông - ổng đi quanh nhà hút thuốc, hỏi tôi mỗi một câu:
- Chuyện yêu đương phải không?
Tôi không thèm đáp. Đáp làm gì 2 người độc ác đã chia cắt tình tôi bằng cách cúp tiền tiêu vặt của tôi. Giờ mới thấy mình dại thiệt, có điều lúc đó đâu trách tôi được, tôi mới có 16 tuổi.
(bạn đang đọc truyện tại Truyen172.Wap.Sh wap đọc truyện 18+ hay dành cho mobile,chúc các bạn vui vẻ)
Sau cái biến cố đầu đời ấy, tôi lạnh lùng đi hẳn. Rõ ràng, cứ sau một cú
vấp ngã, con người ta lại trưởng thành hơn thì phải. Tôi ít nói, ít
giỡn, tới bữa cơm là im lặng ngồi ăn, ăn xong vô phòng ngồi học mới ghê.
Ba má tôi, tôi cũng cả tuần chẳng nói một câu, ông bả hỏi gì tôi đáp
nấy như cái máy. Riết rồi ba má tôi cũng thấy phát sợ tôi.
Con nhỏ từ sau khi giáp mặt tôi, khi tới lớp nhìn tôi cũng có vẻ ngại
ngùng. Tôi không nhìn nó thêm một chút nào. Nhìn làm gì cho đau lòng
chớ! Con nhỏ thấy tôi bơ, nó cũng làm thinh. Suốt một thời gian, 2 đứa
tụi tôi coi nhau như người lạ.
Có điều, tôi không nhìn là không nhìn con nhỏ, chớ nó làm gì cũng đập vô
mắt tôi hết trơn hết trọi. Chỉ một tuần sau cái ngày Noel đáng nhớ đó,
con nhỏ đi học luôn có thằng bồ kè kè đi đón. Thằng này tướng tá cũng
ngon lành, mặt mũi có vẻ khá dân chơi, chạy một con xe ga (chắc mượn của
má). Nghe đâu nó ở gần nhà con nhỏ, trong cái hẻm đó, nhà nó là tiệm
cầm đồ cỡ bự, chuyên cầm đồ của tụi cờ bạc ở trỏng. Tôi mặc xác nó, nhìn
nó làm gì cho thêm ... đau mắt.
Nhưng tôi không kiếm chuyện với nó, thì nó lại tự kiếm tới tôi. Lần này không phải vì chuyện của con nhỏ, mà là chuyện khác.
Một đứa lớp tôi đánh nhau. Với tụi học sinh nam, ba cái vụ này bình
thường như cân đường hộp sữa, ngặt nỗi nó lại đánh nhau với một thằng họ
hàng của thằng bồ con nhỏ. Thằng bồ con nhỏ bảnh dữ nha, cưỡi xe tới
mang theo nguyên tụi đàn em lóc nhóc, chờ thộp cổ đứa bạn cùng lớp của
tôi xử đẹp. Tôi - như các bạn đã biết - dù sao cũng là anh lớn của lớp
chứ bộ. Nhìn thằng bạn sợ muốn tè ra quần núp trong lớp, tôi kêu nó:
- Đi về cùng tao. Không có gì phải sợ hết trơn.
Tôi cũng nói cứng vậy, chứ tụi nhóc này chắc gì đã biết tới tiếng tăm
của thằng anh tôi. Nhưng kì lạ, không hiểu sao tôi vẫn muốn ra, tốt xấu
gì cũng làm vài cú lên mặt thằng nhóc ác "giựt bồ" của tôi mới hả giận.
Thằng bạn cũng bớt run, bước cùng tôi ra cổng, tay xách dùm tôi cái cặp.
Cổng trường vắng hoe. Tụi nó đâu có dại đứng ở cổng trường để bảo vệ ra
can chớ. Tụi nó sẽ núp ở một nơi cách cổng trường xa xa, kinh nghiệm
chinh chiến của tôi nói cho tôi biết vậy. Y như rằng, đi bộ ra khỏi cổng
trường chừng 200m, nguyên đám đầu xanh đầu đỏ đã ngồi chờ sẵn. Thằng
bạn tôi 2 cái chân xoắn như quẩy thừng, thằng nhóc đánh nhau với nó đang
hăng hái chồm lên, hét:
- Nó đó anh Ba, thằng đi sau đó!
Tôi nóng mắt à nha. Tôi ghét nhất tụi cậy đông ăn hiếp ít. Thằng này
cũng nhát như con cáy ngày, giờ có đám lâu nhâu xung quanh cũng giang hồ
dữ. Tôi gằn giọng:
- Để cho nó đi về. Đù má thằng nào dám đụng tới nó!
Giọng tôi cũng ghê dữ nha. Tụi nhóc kia đông nhưng lâu nhâu thấy ớn, đâu
có dám xáp vô. Thằng bồ con nhỏ Linh đang ngồi hút thuốc, cái ánh mắt
nó nhìn tôi đầy một vẻ chế giễu. Tôi không hiểu nó chế giễu tôi điều gì,
nhưng tôi thấy máu nóng trong người chảy mạnh. Tôi muốn táng một cái
thật mạnh vô mỏ nó, có điều ngay khi tôi nắm tay lại, nó làm tôi bất ngờ
luôn:
- Thôi được rồi. 2 đứa ra bắt tay hòa giải đi. Học sinh mà làm ba cái vụ
đánh lộn không ổn đâu. Thằng em kia nhớ nha, lần sau đừng có sinh sự
nữa.
Thằng nhóc nhát chết cậy đông có vẻ không phục, nhưng cũng ra bắt tay
giảng hòa đầy miễn cưỡng. Thằng nhỏ bạn tôi mừng muốn khóc, bắt tay rối
rít rồi ba chân bốn cẳng chạy lẹ thiệt lẹ về nhà. "Thằng bồ con nhỏ có
vẻ ra dáng đàn anh dữ dội ta" - Tôi bất giác nghĩ vậy.
Còn có mình tôi đứng trơ trọi. Thằng bồ con nhỏ Linh xua tay kêu tụi lâu
nhâu đi cho hết, rồi quay ra tôi. Lại thêm một nụ cười khá mỉa mai. Nó
kêu tôi:
- Ra đây uống nước em!
Em à? Mặt nó có già hơn tôi vài tuổi thật, nhưng tôi nghe tiếng em này
không có vô. Nhưng dù sao, nó cũng nói chuyện với mình đàng hoàng, thôi
cho nó xíu lợi thế đi. Tôi thủng thẳng bước vô bàn. Nó lanh chanh kêu
tôi ly cafe, mời tôi điếu thuốc. Tôi chẳng nói gì, châm lửa rít.
Thằng kia mở miệng:
- Em là bồ cũ con nhỏ Linh có đúng không?
Tôi trả lời:
- Đúng rồi, có chuyện gì không?
Thằng kia gục gặc đầu không đáp. Rồi lại nở một nụ cười đểu giả, mắt nhìn tôi chằm chằm từ đầu tới chân:
- Cũng ngon dữ ha. Lấy tiền nhà đi bao con nhỏ, cũng anh hùng đó!
Mặt tôi đỏ rần. Vừa vì quê, vừa vì bực. Không dè con nhỏ này dám đem chuyện của tôi kể cho thằng nhóc này nghe.
Thằng kia nhìn mặt tôi vậy, coi bộ thỏa mãn lắm. Nó lại tiếp tục một cái
giọng - thứ văn bẩn mà sau này, tôi luôn muốn táng vô mỏ bất kì đứa nào
dám nói chuyện với tôi như vậy. Tuy nhiên lúc đó tôi không làm được,
bởi câu nó nói làm tôi hoa cả mắt:
- Dù sao cũng đâu có uổng. Thịt được con nhỏ ngon lành vậy, mất chút xíu tiền cũng đáng mà!
Trời đất quỷ thần ơi! Không lẽ nó táng con nhỏ này luôn rồi hả trời? Mắt
tôi đỏ sọng lên. Dù con nhỏ không phải bồ tôi nữa, nhưng trong tận đáy
lòng, tôi vẫn có cái gì quyến luyến con nhỏ không dứt được. Thằng nhãi
chẳng thèm để ý gương mặt của tôi, tiếp tục cho một câu làm tôi chết
điếng:
- Hôm em với con nhỏ trong nhà tắm, anh có coi mà!
Đầu tôi như có điện chạy qua. Cái bóng người thấp thoáng trên lầu 4 căn
nhà kế! Không lẽ là thằng quỷ sứ này. Máu tôi chạy rần rật trong đầu.
Không lẽ tôi và con nhỏ làm gì, thằng khốn nạn này đã thấy hết trơn.
Thằng khốn nạn coi bộ có vẻ ép phê với gương mặt muốn khùng của tôi hết
cỡ, nó lại gật gù:
- Con nhỏ ngon thiệt. Trước coi nó tắm hoài, anh cũng thèm lắm nhưng em
lẹ thiệt. Có điều, ăn nước hai con nhỏ cũng ổn mà! Mà nó nghề thật đó,
em ha!
Thằng khốn nạn này đúng là một thằng lưu manh thứ thiệt (Quả đúng vậy
luôn, nhà nó nguyên ổ lưu manh luôn) Tim tôi như thắt lại khi nghe thằng
khốn nói đã từng coi con nhỏ tắm, lại nghe chừng đã chơi luôn con nhỏ
từng là của tôi. Lại nghe nó khịt mũi một cái, cái giọng bẩn bựa lại
tiếp tục:
- Có điều anh huấn luyện nó ngon lành hơn nhiều rồi. Giờ mà em thử lại chắc cũng khoái dữ nha!
Có cái gì đó nổ tung trong đầu tôi, và có một cái cốc nổ tung trên đầu
thằng khốn. Lần đầu tiên trong đời, tôi đập một thằng tóe máu mà không
cần biết hậu quả ra sao. Thậm chí cũng không thèm dòm nó là một thằng
lưu manh trưởng thành hơn tôi tới vài ba tuổi. Thằng khốn không ngờ tôi
dám làm vậy, đầu tóe đầy máu nhưng cũng kịp nổi điên, co chân đạp cho
tôi một đạp trúng bụng. Tôi ngã vật xuống, thấy đầu đau điếng. Nguyên
một cái chai thủy tinh đập thẳng vô đầu tôi, kèm theo tiếng hét:
- Tao giết mày, thằng nhóc ác!
Có ai ở đây bị đập chai vô đầu chưa? Hương vị chẳng dễ chịu chút nào hết
trơn hết trọi. Mắt tôi hoa lên, đầu óc biêng biêng. Thằng bồ con nhỏ
Linh còn đang gầm gừ trong tay của mấy người lớn tuổi đang cản nó. Một
bác xe ôm chạy tới xốc tôi lên, miệng kêu:
- Chạy lẹ đi cháu, nhà nó ra thì không chạy kịp đâu!
Tôi lảo đảo đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt thằng quỷ, gằn giọng nói từng tiếng một:
- Nói cho mày nghe, tao là em của Hưng chùa đó!
Hưng chùa là ai, thằng nhóc ác này chắc không có biết. Nhưng ba mẹ nó
thì không vậy. Trong giới liên quan tới cờ bạc và cho vay nặng lãi ở
nguyên cái thành phố này, thằng anh tôi là một hung thần - hung thần thứ
thiệt. Chuyện này tôi không có xạo.
Lão ác. Ác tới nỗi có tiếng, tới nỗi những người bị lão gọi điện tới đòi
tiền thiếu nợ chỉ có 2 phương án: bỏ xứ mà đi hoặc đi giựt đồ mà kiếm
tiền ra trả. Ba mẹ thằng nhóc ác kia không có thiếu nợ tiền lão, nhưng
thiếu lão nguyên cái chai vô đầu thằng em con ông chú ruột. Lão bỏ qua
mới lạ.
Má tôi vốn hiền, nhưng thương và binh con dữ lắm. Bà gào lên trong điện
thoại, khiến thằng anh tôi lúc đó có đang chạy xe ngoài đường cũng té
nhào xuống đất vì âm lượng khủng. Có điều nhờ vậy, nó tới lẹ thiệt lẹ.
Tôi ôm nguyên cái đầu quấn băng kín mít ngồi thu lu như con cóc trong
viện, bụng vẫn chưa hết cơn điên thì lão tưng tửng đẩy cửa bước vào, mồm
ngậm điếu thuốc nhả khói tưng bừng. Em hộ lý ngây thơ thấy vậy, nhắc:
- Anh kia, trong này không được hút thuốc.
Nó trừng mắt một cái. Cái mặt ác thiệt ác khiến em hộ lý muốn xỉu tại
trận, hấp ta hấp tấp chạy muốn quíu cả chân. Cái mắt ác ấy đang nhìn
tôi, hiện ra một cái nét cười:
- Ngon ha, dấu ấn chinh chiến đầu cũng được đấy!
Tôi nghe cái giọng cà tửng của lão mà phát rầu. Có điều không thể bắt
một lão giang hồ kinh dị như thế ôm tôi, hét lên: "Trời ơi em của tôi
sao vậy". Cái đó không đúng lắm.
Có điều, cách lão an ủi tôi còn khiến tôi dễ chịu nhiều hơn thế. Lão đẩy to cánh cửa ra, miệng la:
- Đưa nó vô đây!
2 thằng đàn em to như con voi của lão xốc một đống lù lù ném xuống sàn.
Ngoài cửa phòng, 2 cái bóng bảo vệ nháo nhác chạy lại. Lão anh tôi nạt:
- Coi cái gì, đi chỗ khác!
Lão chắc chắn không phải giám đốc bệnh viện, mà đám bảo vệ nghe lời dễ
sợ. Kêu 2 đứa đàn em đóng cửa phòng lại, lão tự kéo một cái ghế ngồi kế
bên tôi. Cái mũi giày tay hướng về cằm thằng nhóc vừa đánh nhau với tôi,
khẽ nâng lên:
- Mày cũng ngon lành đấy! Ra làm nghề rồi mà gặp thằng nhóc lớp 10 cũng dám đánh, mày gan thiệt!
Tôi chẳng hiểu làm nghề là cái gì, nhưng nghe giọng thằng anh thì cũng
là một dạng lưu manh nho nhỏ đây. Tuy nhiên, chàng lưu manh giờ biến
thành con cầy đích thực - run như cầy sấy:
- Em xin lỗi anh, em thề là em không biết đấy là em anh!
Thằng anh tôi nghe chừng được người ta xin lỗi nhiều rồi, nó cũng không có ép phê gì lắm. Nó khịt mũi:
- Vậy giờ mày biết rồi đó, mày tính sao?
Thằng khốn lại run thêm một chặp:
- Em kêu ba mẹ em tới xin lỗi các anh, em xin bồi thường tiền viện phí luôn!
Thằng anh tôi gãi gãi cằm, tựa hồ đang nghĩ ngợi. Rồi đột nhiên, nó chơi
một chiêu làm tôi phục quá xá - đá đẹp như Chung Tử Đơn - cái chân nhấc
lên rồi hạ nguyên cái gót rất nghề vô trúng lưng thằng khốn. Chỉ nghe
hộc một tiếng, thằng khốn nằm bò lê cả ra sàn. Thằng anh tôi gằn giọng:
- Nói cho mày nghe, đụng vô em tao chỉ có dùng máu trả máu. Nói chuyện tiền bạc với tao à? Trả giá với tao à?
Cứ mỗi một tiếng "à", lão lại nhịp thêm cái giò một nhát vô cái lưng
thằng khốn. Thằng nhóc tội nghiệp chỉ lắp bắp được vài câu "Em xin lỗi"
rồi nằm im bặt. Thằng anh tôi mặt vẫn lạnh như tiền, hướng ra cửa kêu:
- Vào đây!
Một cặp vợ chồng nhìn cũng gớm ghiếc ra mặt ùa vào. Ba má của thằng
khốn. Nhìn ông bố cũng giang hồ dữ tợn, tuy nhiên giờ đôi mắt cụp cả
xuống. Bà mẹ nó cũng đứng im, nhìn con mình nằm dưới đất không dám rớ
vào.
Thằng anh tôi gằn giọng:
- Nể mặt ông bà, tôi tha cho nó lần này. Lần sau nói nó đánh người, nhớ
hỏi rõ tên tuổi trước kẻo có ngày không giữ được cái mạng chó đâu.
Cặp vợ chồng như được đặc xá, nói mấy câu cảm ơn rồi đưa thằng khốn đi.
Cũng hên cho nó, đây chính là bệnh viện nên nó khỏi cần đi đâu lâu lắc.
Thằng anh nhìn tôi, dập điếu thuốc bỏ đi, nói vọng lại:
- Khỏi rồi thì về nhà đi. Cấm bép xép với cô chú, nhé!
Vài hôm sau, vết thương trên đầu tôi lành hẳn. Dù mọi chuyện được giữ
kín phần nào với tụi bạn học, nhưng cái vụ đánh lộn lùm xùm của tôi đối
với thằng khốn kia cũng chẳng thể nào giữ được. Dù sao nhà nó cũng ngay
trong hẻm nhà con nhỏ.
Tôi đi học. Con nhỏ nhìn cái băng trên đầu tôi mà mặt nó chẳng tỏ chút
xíu cảm xúc nào. Tôi thì ngược lại. Tôi nhìn con nhỏ - trong đầu cứ hiện
ra cái cảnh thằng khốn đang hì hục chơi con nhỏ, đang bắt con nhỏ làm
đủ thứ. Tôi thật sự muốn đập cho thằng khốn thêm vài trận, nhưng chắc
không ổn chút nào. Có điều, biểu hiện của con nhỏ làm tôi thấy ghét quá.
Hay nó giận tôi kêu người đánh thằng bồ nó thiếu điều chết lịm. Tôi
không rõ nữa, nhưng con nhỏ nhìn tôi theo một cái kiểu chán ghét và
khinh khỉnh, thậm chí chẳng bao giờ đứng cạnh đứa nào đang nói chuyện về
tôi.
Thằng lưu manh sau cái vụ đó mất tích hẳn. Không thấy đưa đón gì con nhỏ
hết trơn. Có khi vẫn đang dưỡng thương ở nhà không chừng. Nghĩ tới điều
đó, tôi cũng thấy lòng dịu lại. Có điều, có một thứ vẫn ám ảnh tôi:
những chuyện nó đã làm với con nhỏ! Tôi không thoát ra khỏi cái ám ảnh
đó được, trừ khi... Trừ khi tôi bắt thằng quỷ kia nói cho bằng hết!
Tôi tất nhiên không phải giang hồ, nhưng anh tôi chính là giang hồ. Tuy
nhiên, tôi thừa biết nó chẳng đời nào giúp tôi ba cái vụ tầm bậy này.
Nhưng trên đời có phải mình lão là giang hồ đâu cơ chứ? Đám đàn em của
lão có vài người tôi cũng biết, đặc biệt có một ông tôi để ý: rất ít
nói, tướng tá lầm lì và cũng là dân Bắc. Có điều, ông này nói chuyện rất
đàng hoàng và lễ phép, nên thi thoảng hay được lão kêu mang biếu dùm ba
mẹ tôi vài thứ. Ông này cũng có vẻ quý tôi, và quan trọng hơn là trong
cái vụ xử thằng quỷ kia, ông cũng có mặt ở ngay đó.
Nhưng kêu ổng đi cùng, sức mấy tôi làm nổi? Nhưng cái khó ló cái khôn, tôi thi thoảng cũng thông minh đột xuất:
- Má nè, má nhờ ai đưa con đi học đi. Mấy bữa nay, thấy tụi lạ mặt cứ lảng vảng ở cổng trường hoài!
Bà mẹ tôi giật mình đánh thót. Phụ nữ nào cũng hơi có chút bệnh hoang
tưởng, mà đặc biệt là khi lại liên quan tới sự an toàn của con trai bả.
Bả móc máy, thì thào một hồi lâu, rồi đưa điện thoại cho tôi nói chuyện.
Bên kia máy, giọng thằng anh vọng lại:
- Lại gây chuyện gì nữa đây?
- Đâu có anh ơi! Tại mấy bữa em thấy có tụi lạ hoắc đứng trước cổng trường. Em sợ tụi kia tới trả thù đó.
Chỉ nghe lão cười nhạt một tiếng:
- Nhà nó chưa có ai có gan như vậy cả. Đừng để má em lo. Mai anh cho
người qua đưa đi vài bữa cho bả yên tâm thôi, còn thì tụi này dám làm
gì, anh phục tụi nó luôn.
Tôi mừng húm:
- Anh ơi, nhờ anh Thái đưa em đi. Ông này quý em, chắc không phiền ổng đâu!
- Được rồi. Để anh xem thế nào.
Buổi trưa, tôi nghe có tiếng lao xao ngoài cửa. Bà già đang dắt một ông
áo sơ mi trắng bảnh bao vô nhà. Ông Thái! Cầu được ước thấy à nha. Bà
già mừng lắm, tay kéo ổng kêu uống nước ăn bánh túi bụi. Trời đất, người
ta giang hồ mà má tôi coi như con nít không bằng, mắc cười thiệt. Ông
Thái này cũng dễ chịu, chỉ cười, nói chuyện vài câu nhưng dạ vâng đâu ra
đó. Dân Bắc có khác.
Ổng chạy một con xe tầm tầm, cái tướng đưa tôi đi học nhìn như anh trai
đưa em đi chứ nào có giống bảo kê gì hết trơn. Nhưng cái gương mặt của
ổng rất ghê gớm, đẹp trai nhưng có cái nét lạnh lùng rất đáng sợ. Ổng ít
nói nữa, nhưng chu đáo. Câu đầu tiên ổng nói với tôi rất nhẹ nhàng:
- Long đưa cặp, anh để lên trên đỡ phải cầm mỏi tay.
Tôi cũng mừng thầm. Ông này chắc dễ dụ đây. Nhưng đặc biệt, ổng chỉ nói
ba cái chuyện tầm bậy tầm bạ, không đả động gì tới chuyện giang hồ gì
hết. Tôi có nói chuyện luyên thuyên trên trời dưới bể gì, ổng cũng làm
thinh, chỉ cười và đáp cho có.
Tới bữa thứ 3, chịu hết nổi, tôi chơi bài ngửa với ổng, tất nhiên kèm theo chút lý do tôi tự nghĩ ra:
- Anh Thái, em muốn gặp thằng hôm bữa!
Ổng cười (lại cười):
- Có chuyện gì thế? Đánh nhau chưa đủ à?
Tôi cố làm mặt nghiêm túc:
- Dạ không phải! Em muốn nói chuyện với nó!
Ánh mắt ổng nhìn tôi có vẻ hơi ngồ ngộ:
- Nói chuyện gì với nó? Kết nghĩa anh em hả?
Ông này ít nói nhưng nói giỡn cũng có nghề à nha. Tôi cố nhe răng ra cười với ổng một cái, giọng trịnh trọng:
- Nói chuyện như 2 người đàn ông thôi anh!
Ổng chắc muốn phì cười, nhưng lại kìm được. Thằng nhóc mặt còn búng ra
sữa nói ba cái câu nghe hồn gì đâu. Ông ngẫm nghĩ một lúc rồi bảo:
- Còn vướng mắc gì thì nói chuyện cũng được, nhưng nếu em muốn đánh nó
thì em phải tự làm thôi. Lớn rồi, không nên dựa dẫm vào người khác!
Chất giang hồ Bắc cũng đúng đặc biệt nha. Ổng nói làm tôi quê quê, tuy nhiên vẫn nói cứng:
- Em chỉ nói chuyện thôi. Em không muốn đánh nhau.
Ổng cười nhẹ:
- Vậy thì được. Giờ anh chở em sang nhà nó, 2 đứa tự đi nói chuyện với nhau, được chưa!
Tôi cầu còn không được ấy chứ. Tôi chỉ cần ổng làm ngoáp ộp dọa ma thằng
kia, chớ ổng ngồi kế còn làm ăn gì được. Ổng không nói gì thêm, chở tôi
tấp vô nhà nó. Mặt ông bà già thằng nhóc ác thấy cái dáng ổng bỗng tái
nhợt. Dù sao ổng cũng là đàn em ruột của anh tôi mà.
Chỉ thấy ổng nhẹ nhàng:
- Cô chú kêu em ra đây, cho 2 đứa nhóc nói chuyện với nhau đi!
- Không có chuyện gì đâu, trẻ con xích mích, để tụi nó nói chuyện với nhau không có sao hết!
Bà già bị cái giọng của ổng làm cho yên tâm, tính vô trong nhà kêu thằng
nhóc ác đang trốn kỹ ra thì ông già nó run cái giọng ngăn lại:
- Khoan đã, anh Thái! Anh trước giờ toàn làm chuyện gì đâu, tôi không có giao con cho anh được.
Tôi té ngửa. Hóa ra ông nội này cũng có tiếng ác dữ à nha, vậy mà cái
mặt tử tế thấy ớn. Đột nhiên, ổng làm tôi một cú khiến tôi choáng váng:
- Nói nhẹ không nghe, bố đốt cả nhà mày bây giờ, mày có tin không?
Tôi bị ổng làm bất ngờ tới vài lượt. Không ngờ giọng ổng to dữ vậy, cũng
không ngờ ổng làm mặt ác nhìn cũng ghê quá vậy. Ngạc nhiên nữa là ổng
đổi tông thấy ớn, từ cô chú chuyển qua mày tao cái roẹt. Dễ nể ghê.
Thằng khốn từ trong nhà bước ra, mặt mày ủ dột. Cha nội Thái chuyển tông lần nữa:
- Ra đây em. 2 đứa qua chỗ nào nói chuyện đi. Anh ra kia cafe chút, lát Long xong chuyện ra anh chở về em nhé!
Tôi muốn xỉu tập 2. Ổng không đi thi trường sân khấu điện ảnh mà theo
giang hồ chi vậy trời. Đổi mặt nhanh còn hơn chong chóng nữa.
(bạn đang đọc truyện tại Truyen172.Wap.Sh wap đọc truyện 18+ hay dành cho mobile,chúc các bạn vui vẻ)
Các cụ ngày xưa có cái câu: "Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng" - công
nhận cấm có sai chút xíu nào. Ông Thái không đen, thằng anh tôi cũng
không có đen, nhưng họ là xã hội đen thứ thiệt. Tôi đi cùng mấy ổng ít
bữa, thấy tâm hồn mình cũng trở nên nhuốm màu cafe sữa.
Tôi mau mắn khoác vai thằng khốn (giờ gọi tên nó là Cường luôn cho tiện), thân mật như kiểu bạn bè:
- Qua nói chuyện chút đi bạn.
Giọng cái thằng từng gọi tôi là "em" bỗng nhũn nhoẹt:
- Dạ!
- Thôi, bạn bè thôi, dạ làm gì hả Cường! - Tôi vỗ về nó.
Thằng Cường nhìn cũng tội ghê. Nói gì thì nói, một thằng nhóc mới chỉ 18
tuổi thì cũng đâu đã có cái bản lãnh mẹ gì. Nó cũng là một thằng lông
bông, dựa hơi ông bà già tại cái hẻm để đi oánh lộn vài trận, chứ thực
ra cái lá gan của nó chắc cũng chỉ nhỉnh hơn con chuột nhắt một tí xíu.
Ăn đòn một trận mà nó như lột xác hẳn, đi nhẹ nói khẽ cười duyên, còn
oánh rắm có xịt không tôi không rõ.
Khoác vai nó đi tới đầu hẻm, tôi ghé vô tai nó, gằn giọng:
- Bữa nay tao cho mày hiểu luôn, con chó! Mày ngon mày chạy đi coi, xem tao có cho người đốt nhà của mày luôn không?
Tôi cũng lanh à nha. Cái vụ đổi tông và dọa đốt nhà, tôi nghe có tí xíu
nhưng cũng học được hết trơn. Rõ ràng, lời đe dọa thốt ra từ miệng thằng
nhóc mới tí tuổi đầu hẳn chẳng có tí ép phê nào, nếu không có cái bóng
lù lù của lão anh nó đằng sau. Rất nhanh, thằng Cường bị hạ gục hoàn
toàn:
-Em... em có dám chạy đâu anh.
Tôi làm mặt lạnh, lôi nó vô cái khoảng đất trống đang chuẩn bị xây cao
ốc ngay kế bên đường, vắng tanh. Sắt thép ống bê tông ngổn ngang hết cả.
Tôi lựa một cái ống cống nhỏ, ngồi lên trên. Thằng Cường ngồi ngay kế
phía dưới, mặt nó hoảng hốt thấy rõ. Tôi cười thầm: "Hôm bữa mày ngon
lắm mà". Rồi làm mặt ngầu nhất có thể, tôi ném cho nó một cái nhìn đầy
hằn học:
- Bữa trước mày kêu muốn giết tao, có đúng không?
Nó lắp bắp:
- Em... em đâu có dám!
Mắt tôi trợn lên, chắc lúc đó nhìn mắc cười lắm nhưng thằng Cường hẳn
không nghĩ vậy. Tôi đặt tay lên vai nó, kể luôn cho nó một câu chuyện
tôi vừa mới nghĩ ra:
- Mày biết ông Thái không?
- Dạ em biết!
- Mày biết ổng kêu mày ra đây làm gì không?
- Dạ không!
- Bộ mày nghĩ anh tao đánh mày vài cái là xong chuyện hả? Hả?
Sau mỗi câu hả, con mắt tôi trợn lên mỏi muốn chết. Nhưng mỏi cũng được,
ít nhất dọa thằng quỷ này cho nó vãi tè ra quần, để nó làm theo đúng
những gì tôi nói mới xong. Tôi vất 1 con dao ra - con dao xếp nhỏ xíu
tôi luôn mang theo người cho oai:
- Ổng nói ổng muốn thấy tao đâm mày một nhát, lát mang con dao dính máu về ổng coi!
Tôi không rõ có giang hồ nào chỉ đạo trẻ em như vậy không, tuy nhiên tôi
chắc chắn thằng Cường tin là thật. Mắt tôi ngó nó gườm gườm như thể
đánh giá chỗ nào đâm vô nhiều máu. Mặt thằng Cường tái như thể bị cắt
tiết, lắp bắp:
- Em.. em mới nằm viện xong, anh đừng có đâm em!
Tôi thở dài một cái. Tuyệt chiêu của ông anh tôi bắt đầu được xuất ra:
- Tao cũng không muốn làm khó mày đâu, nhưng ổng kêu tao, tao không làm
không được. Hay là như vầy, mày cầm đại dao đâm tao một cái đi, coi như
tao chịu dùm mày, có được không?
Tôi nói xong mà cũng thấy phục mình quá xa. Hưng chùa Hưng miếu gì cũng
chỉ bảnh cỡ tôi là cùng. Mặt nó càng méo xệch đi, rồi bất ngờ, nó sụp
xuống dưới cái chân tôi, chơi chiêu năn nỉ luôn:
- Anh ơi anh em biết lỗi rồi, anh nói với anh Thái một tiếng dùm em.
Tôi cười thầm 1 cái. Mục đích cuối cùng cũng đã đạt được rồi đây. Tôi
khẽ đưa tay túm nó lôi dậy, kêu nó ngồi kế bên tôi, con dao trên tay lúc
lắc qua lại thấy ớn:
- Thôi được rồi. Tao cũng không có muốn làm khó mày. Nhưng tao có ít chuyện muốn hỏi mày, mày có chịu không?
Thằng Cường cũng không phải dạng ngu. Nó có nhát thật nhưng đâu tới nỗi
cù lần, nếu không nó đâu có làm lưu manh tép riu được. Nó gật mạnh.
- Mày chơi con nhỏ Linh chưa?
Thằng khốn cũng đoán kiểu gì tôi cũng nói về chuyện đó. Nó rào trước tôi luôn, bộ dạng ủ rũ nhưng vẫn rất ranh ma:
- Em nói nhưng anh có hứa bỏ qua hết cho em không?
Tôi quả quyết:
- Mày yên tâm, nói xong tao không có làm khó dễ gì mày nữa. Ông Thái cũng không tới nhà mày làm gì nữa!
Thằng Cường lúc đó mới tự tin trở lại. Nó gật đầu cái rụp. Tôi nghe trái
tim mình vỡ tan thêm lần nữa. Dù biết chắc con nhỏ này chẳng có mấy tia
hi vọng giữ nổi mình, nhưng sao tôi vẫn cứ giữ cho mình mãi một tia ấp
ủ. Để rồi bây giờ, mọi thứ vỡ tung như bong bóng xà phòng...
Nhưng ngay chính trong lúc đó, trong lòng tôi có một cái gì nguội lạnh.
Yêu à? Vớ vẩn. Ghen à? Cũng vớ vẩn nốt. Tan vỡ à? Làm gì còn gì để mà
tan vỡ. Đột nhiên tôi cười gằn một tiếng. Tiếng cười gằn lạnh lùng gần
như đầu tiên trong đời một đứa đàn ông. Giọng cười cất lên từ những đổ
vỡ ở góc sâu thẳm tâm hồn.
Thằng Cường tất nhiên không thể nghe thấy tiếng vỡ tâm hồn tôi được. Nó
chỉ nghĩ đó là một thứ cười đểu, một thứ tín hiệu của một cái đấm hay
cái đạp nào đó chuẩn bị tương vô nó. Nó giật mình một cái, rồi run run
giọng:
- Anh đã hứa không có đánh em!
Tôi dĩ nhiên lúc đó tỏ ra vô cùng quân tử:
- Tao đã nói tao không thèm đánh mày rồi. Tao nói sai lời, tao sẽ là con chó!
Câu thề thốt kiểu trẻ nít ấy không ngờ là một sự an ủi lớn với thằng
khốn à nha. Thấy cái sắc mặt nó tự tin thấy rõ, nhưng cũng đồng thời ánh
lên một tia nham hiểm. Than ôi, rốt cuộc tôi vẫn chỉ là một thằng trẻ
con chưa ráo máu đầu, làm sao có thể so bì với nó.
- Mày chơi con nhỏ đó lúc nào?
Giọng thằng Cường không có chút nào run rẩy nữa. Dường như nó hiểu rằng đã bẫy được một thằng nhóc sĩ diện và tự ái cao như tôi.
- Em chơi con nhỏ đó hôm Noel anh ạ!
Cái gì! Tôi muốn ngồi bật dậy, túm lấy nó và hét vào mặt nó câu hỏi đó.
Hôm Noel - con nhỏ mới nói chia tay tôi? Và ngay sau đó chừng vài tiếng,
nó để thằng khốn này chơi? Tôi muốn nhắm nghiền mắt lại, nhưng thằng
khốn lại tiếp:
- Nó chưa cho, nhưng mà em ép nó!
- Mày ép nó kiểu gì?
Giọng tôi đã run lên, nhưng câu trả lời của thằng Cường lại mang một vẻ đắc thắng:
- Em đưa nó vào quán karaoke, con nhỏ cũng chịu. Em hôn được nó rồi, đè
nó ra thì nó nhất định không cho. Em mới nói với nó là em thấy tụi anh
chơi nhau trong phòng tắm rồi, giờ để em chơi cũng đâu có sao. Con nhỏ
hoảng hồn rồi chịu.
Tôi nhắm mắt lại. Nỗi đau như cắt vào trong ***g ngực tôi. Nhưng rất nhanh, cảm giác ấy qua đi thiệt lẹ.
- Nó có nói gì về tao không?
- Dạ có, nhưng cái này anh cho phép em mới dám nói.
Tôi thở dài một tiếng. Còn cái khỉ khô gì tôi chưa phải chịu đựng qua đây? Giọng thằng chó lại mang chút hơi hướng văn bẩn:
- Con nhỏ nói anh trẻ con, chỉ biết xài tiền cha mẹ, tới lúc bị cấm cản
thì cũng im re. Nó còn kêu anh vô dụng, mua quà cho người yêu mua toàn
thứ như con nít.
Thằng Cường làm một tràng. Tôi nghe thản nhiên kì lạ:
- Vậy mày tặng nó cái gì hôm Noel?
- Dạ em chở con nhỏ đi mua cái lắc tay.
Lắc tay à? Tôi chua chát. Hay lắm. Giá của một buổi đi chơi tính bằng cái lắc tay. Thứ đó tôi không mua cho nó được.
Tôi chán nản tới cùng cực, tính kêu thằng Cường đứng dậy rồi về. Nhưng
bất chợt, nhìn cái ánh mắt khá mỉa mai của nó, lòng tôi nghẹn lại. Được,
tao sẽ cho mày toại nguyện. Ta sẽ xem mày và con nhỏ khốn nạn kia sẽ
hành hạ được tao tới mức nào!
- Con nhỏ hay làm gì với mày?
- Dạ đụ anh!
Giọng thằng khốn đã trở lại đúng với kiểu bẩn bựa thường ngày. Ý chừng
nó nghĩ tôi không dám biến thành con chó. Cũng phải thôi, tôi không thể
nào vì một con chó cái để tự biến mình thành chó. Không thể.
- Đụ thế nào? Nói chi tiết tao nghe!
Giọng tôi trở nên lạnh băng. Thằng Cường cũng không nghĩ phản ứng của tôi như vậy. Nó liếm mép:
- Em xin lỗi anh, nhưng con nhỏ này dâm thiệt. Chắc tại anh làm nó nhiều
nên nó mê dữ lắm. Hôm đầu tiên em đi chơi với nó, nó đã rên quá trời
trên. Bữa thứ 2, con nhỏ đã biết tự mút cu, tự dọn toilet cho em nữa.
Công nhận anh dạy nó hay thiệt.
Tôi nghe từng tiếng chua cay đó đâm thẳng vào tim. Nhưng tim tôi dường như đã hóa đá. Tôi cười thêm một tiếng chua chát:
- Mày quá khen rồi!
Rồi chợt nhớ ra, tôi hỏi nó:
- Mày nói mày huấn luyện con nhỏ cái gì?
Mắt thằng khốn ánh ra một tia ác độc. Đôi mắt của nó giờ giống hệt như
đôi mắt một con rắn đang nhìn thẳng vô tôi. Lời nói của nó hệt như nọc
độc, cắm thật sâu vào trong tâm hồn đang chai sạn của tôi:
- Dạ, cave làm được cái gì, em bắt con nhỏ này làm hết trơn hết trọi.
Kêu nó cởi truồng lắc mông nó cũng làm. Em lấy dây xích tròng vô cổ, kéo
con nhỏ trần truồng bò khắp phòng, kêu nó ngồi banh háng ra đi tiểu cho
em coi. Ba lúc nhà không có người, em kêu nó qua cởi truồng lau nhà,
dọn đồ cho em. Con nhỏ này sợ em dữ lắm, em nói gì cũng không có dám
cãi.
Tôi nhắm mắt hồi lâu. Phải cần thời gian để tiêu hóa tất cả những lời
độc ác này. Nhưng sức mạnh ở đâu khiến tôi mở choàng mắt, giọng thản
nhiên:
- Còn gì nữa, mày kể nốt ra hết một lần tao nghe coi.
Thằng Cường hít một hơi dài. Coi bộ cái biểu cảm trên gương mặt tôi đang làm nó thỏa mãn. Nó ngẫm nghĩ một hồi, rào tiếp:
- Em nói anh ko có được bực em nha!
- Mày nói lẹ đi - Tôi gắt.
Gương mặt nó nở một nụ cười nham hiểm kín đáo. Có vẻ như nó hiểu vết
thương lòng nó gây ra cho tôi đang làm tôi đau đớn tới mức nào. Nó làm
cái giọng vô tội, rủ rỉ như người đang kể chuyện:
- Em thề với anh, con nhỏ này chịu chơi dữ lắm. Nó chịu em rồi, kêu nó
cái gì nó cũng làm hết trơn hết trọi. Có lần em kêu nó vô nhà tắm, lột
sạch đồ nó hết trơn rồi tiểu lên người nó, nó cũng lim dim mắt mà ngồi
im. Vài bữa em không có hứng, kêu nó bú cu cho em rồi xuất tinh vô họng
nó, ép nó nuốt. Con nhỏ muốn ói ra nhưng cũng ráng nuốt cho bằng hết. Em
coi phim sex rồi bắt con nhỏ cạo sạch lông, giờ lông của nó chắc vẫn
còn sạch trơn. Có khi em kiếm trái dưa leo, kêu nó chổng đít lên tự nhét
vô cho em coi. Có điều, em đòi chơi lỗ đít con nhỏ nhưng nó la quá
trời, em chơi không có nổi. Tại con cu em có gắn bi, nên nó đau chịu
không thấu.
Tôi nghẹn lời. Thứ gì đó thật đắng đang tràn đầy trong cổ họng tôi.
Nhưng đó không phải là nước mắt, chắc chắn không thể là nước mắt. Tôi
không dư thừa điều đó, nhất lại để dành cho một thứ đàn bà như vậy.
- Thật ra em biết con nhỏ này dâm lâu rồi. Hồi em hay dòm nó tắm, nó
biết chứ bộ, nhưng nó cũng không có ngại. Nếu không phải vì nhà em gần
nhà nó, em cũng tăm con nhỏ từ lâu rồi chứ bộ...
Thằng Cường còn nói nhiều nhiều nữa, nhưng tôi không còn nghe thấy. Dây
thần kinh của tôi đang đứt hết rồi. Tôi chẳng nghe thấy nó đang nói gì,
cũng như không nhìn thấy nụ cười thỏa mãn của nó khi thấy gương mặt đó
của tôi. Thằng khốn nạn, tao rất muốn dùng con dao cắt phăng đi con cu
của mày, nhưng tao không muốn trái lời tao đã nói. Không phải tao sợ
mình biến thành con chó, tao chỉ sợ một con đàn bà như vậy có thể biến
tao thành chó!
Tôi bước ra khỏi cái bãi đất trống với bộ dạng của một thằng say rượu,
dù tôi chẳng nhấp bất kì loại đồ uống có cồn nào. Tôi say một thứ còn tệ
hơn rượu: say trong sự đau đớn và mất mát, cả niềm tin lẫn tinh thần.
Cũng từ cái cú sốc đầu đời đó, con mắt nhìn đàn bà của tôi cũng lạnh
lùng hơn, độc ác hơn. Tôi không tin ai cả. Tôi thật sự muốn xăm vô trán
mình dòng chữ to thiệt to: "HẬN ĐÀN BÀ TRỪ MÁ TAO RA"
Ông giang hồ đa-nhân-cách đang ung dung ngồi uống cafe. Tôi khoái cha
này ở chỗ dù trời sập tới nơi, ổng vẫn giữ nguyên một bộ mặt tỉnh rụi,
một bộ óc tỉnh táo và những cách đối phó vô cùng chuẩn xác. Giang hồ thứ
thiệt đâu phải chỉ cần lá gan? Giang hồ có độc lá gan chỉ là con tốt
thí mà thôi.
Ổng bét ra cũng phải là con xe hay con pháo gì đó. Nhìn biểu cảm trên
mặt của tôi, ông chỉ liếc qua một cái rồi ngó lơ qua chỗ khác. Tôi thất
thểu tiến lại gần ổng, thiếu cái nón sẽ giống hệt thằng nhóc ăn xin, bộ
dạng ngó thấy thương. Ông nhũn nhặn kêu tính tiền (cái giọng ông này dễ
lừa người ghê gớm), ngoắc tôi lên xe, nói nhỏ:
- Kêu với ba má em không ăn cơm nhà. Đi ăn với anh một bữa, anh em mình tâm sự, chịu không?
Tôi líu ríu làm theo ổng như một cái máy. Tới tận giờ này, tôi vẫn quý
mến, khâm phục và tiếc cho ổng. Một con người chơi rất được, sống rất
được và tình cảm. Có điều, lựa chọn của ổng là sai lầm và có muốn rút
chân ra cũng không kịp nữa...
Anh Thái chở tôi vòng vèo một hồi. Gió buổi chiều tạt vô mặt làm tôi
tỉnh táo dần. Ổng tấp xe vô một cái quán thịt chó nhỏ nhỏ ven đường. Dân
Bắc rất khoái nhậu thịt chó - tôi cũng khoái vậy, món này nhậu bá cháy
luôn, có điều lúc đó tôi còn tâm tình gì mà ăn với uống. Ổng gọi 1 chai
rượu nhỏ, 2 cái chén, rót đầy rồi nheo mắt nhìn tôi:
- Uống với anh một ly nào.
Tôi ngửa cổ, làm cái ực một cái hết queo. Ổng nhìn tôi, ánh mắt lộ vẻ tán thưởng:
- Được, ít ra phải vậy chứ! Đàn ông phải mạnh mẽ vậy.
Buổi nói chuyện hôm đó với ổng đáng giá phải tới 2 năm kinh nghiệm sống
của tôi. Ổng có cái giọng rủ rỉ rù rì, nhưng nghe vào tai hết sức. Quan
trọng hơn, đó đều là từ miệng của một con người lăn lộn giang hồ từ Bắc
vô Nam từ khi mới mười mấy tuổi đầu.
- Em còn nhỏ, mai mốt lớn tự em sẽ thấy buồn cười với chính mình lúc
này. Anh có nói em cũng vậy, em sẽ chẳng nghe đâu. Những chuyện như này,
chỉ mình em trải qua, em tự rút ra thì được. Ngay từ đầu, ngay khi anh
Hưng hỏi em vụ con nhỏ, anh cũng nghĩ rồi em sẽ phải trải qua thời điểm
này thôi. Tụi anh lớn, tụi anh nhìn người kiểu khác. Em còn nhỏ, em nhìn
đời kiểu khác. Có điều theo thời gian, em cũng sẽ thay đổi mà thôi. Cái
gì cũng có giá của nó hết em ạ. Muốn trưởng thành, em phải trả giá
thôi!
Ổng nhấp một chút rượu, ngẫm nghĩ cái gì đó rồi lại tiếp:
- Thiệt tình, anh cũng không bao giờ can thiệp vô mấy cái chuyện này. Có
điều, chuyện con nhỏ của em làm anh thấy buồn. Đời anh gặp nhiều những
đứa như vậy đếm không nổi nữa, nhưng một con nhỏ như vậy lại đi theo cái
đường này, anh cũng không có muốn thấy. Giá nó biết kiềm chế hơn một
chút, cuộc đời sau này của nó sẽ khác. Không lẽ trên đời, làm gái cũng
có gene nữa hay sao?
Tôi giật mình:
- Ai làm gái, anh Thái!
Ổng nhìn tôi, mắt lộ ra một vẻ thông cảm:
- Là má con nhỏ đó, em à!
Má con nhỏ Linh làm gái? Tôi không tin vào tai mình nữa. Ông Thái nhìn
vẻ ngơ ngác của tôi, không nói gì một hồi lâu. Ổng gắp vô bát tôi miếng
thịt, giục tôi ăn, rồi tiếp lời:
- Chắc con nhỏ vẫn giấu em thôi. Cũng phải thông cảm cho nó, chuyện đó
đâu có lôi ra kể cho em nghe được. Có điều, từ hôm em lấy tiền nhà đi
mua đồ cho con nhỏ, anh Hưng đã kêu anh đi coi hoàn cảnh, nhà cửa của
nhỏ này rồi. Ba má em cũng biết, nhưng ông bả giấu em thôi. Em đừng có
trách ông bả nghiêm khắc với em cái quãng này.
Tôi như vỡ ra hết mọi sự. Cấm cản, không cho tiền, không cho xe, quản
tôi ngặt nghèo, rốt cuộc cũng chỉ vì ông bả không muốn tôi giao du với
một con nhỏ như vậy. Còn nữa, cũng muốn tôi tự mở mắt để nhìn cuộc đời
bằng cái nhìn của chính mình, không phải đôi mắt qua lăng kính hồng ông
bả trao cho. Rồi con nhỏ, thì ra đây là lí do để má nó không khi nào
xuất hiện ở nhà. Mọi thứ cuối cùng cũng có lời giải đáp.
- Ông già con nhỏ này dân cờ bạc, đang sống trong tù. Trước ổng làm ăn
cũng khá, con nhỏ cũng có chỗ dựa nhiều. Giờ ổng vô trỏng, chắc nó cũng
chịu khổ không nổi nên mới sinh ra vậy. Có điều, khổ thì có nhiều người
khổ, con nhỏ lựa cái đường sướng trước này, rồi cuộc đời nó sẽ cực lắm,
em à. Mà thôi, quên đi em, coi như là kinh nghiệm sống. Sau này, em còn
phải học dài dài.
Ổng không nói gì thêm nữa, đôi mắt đăm đăm nhìn ra phía ngoài đường. Ly
rượu ổng uống vẫn còn nguyên, chỉ thấy trong đôi mắt ổng có cái gì đó vô
cùng kì lạ. Không giống đôi mắt của một tay giang hồ dữ dằn chút xíu
nào.
Mãi sau này, sau khi ổng nhập trại, vẫn luôn có gái lên thăm ổng. Gái
đúng nghĩa làm gái, tức là vài em cave, gái đứng đường, gái gọi, và lên
thăm ổng theo đúng kiểu em gái tới thăm anh. Ổng luôn sống tình nghĩa và
đặc biệt, không khi nào tàn nhẫn với đám gái làm tiền. Ổng có một cái
tật đặc biệt, luôn thương mấy con nhỏ đó và bao bọc dùm tụi nó. Một tay
giang hồ kì lạ.
Sau bữa rượu với anh Thái, tôi dần bình tĩnh trở lại. Nói cho cùng, khi
chạm tới điểm tận cùng của sức chịu đựng, mọi thứ nó sẽ trở thành thật
bình thường. Tôi về nhà, chào ba má đàng hoàng rồi bước vô phòng. Cuộc
đời tôi sẽ bước sang trang mới - tôi tự nhủ vậy. Có điều trang mới tươi
sáng hay tối thui, tôi cũng không rõ nữa.
Con nhỏ vẫn đi học bình thường, vẫn đối mặt tôi bình thường, nhưng ánh
nhìn của tôi dành cho con nhỏ đã khác xưa nhiều lắm. Không yêu, không
ghét, không ghen tuông, không soi mói. Đơn giản chỉ là một ánh mắt hết
sức thản nhiên và vô sự. Dường như mọi thứ giữa tôi và nhỏ đã hoàn toàn
biến mất, sau những biến cố vừa rồi.
Nhưng đó là tôi tưởng vậy thôi. Cuộc đời chỉ có duy nhất một ông Tưởng
và ổng đã qua đời tại Đài Loan từ năm ơ kìa nào đó. Cái dây trói số phận
nghiệt ngã vẫn trói tôi với nhỏ thêm khúc nữa. Một khúc tai quái và dị
hợm.
Con nhỏ có bồ mới. Ấy là tụi bạn học rỉ tai nhau vậy, chứ tôi cũng đâu
để ý. Con nhỏ quen một thằng lớp kế, nhìn mặt mũi cũng tàm tạm, nhìn vẻ
ngoài coi bộ cũng khá giả. Con nhỏ này có một cái tính tốt: đó là hay
quên. Nó yêu thằng bồ mới một cách hết sức tự nhiên, như không hề trải
qua mối tình nào trước đó. Nó hồn nhiên khoe mấy món quà thằng nhỏ tặng,
khoe mấy thứ nó tự tay sắm. Tôi thoáng buồn, bởi cái nét hồn nhiên ấy
của nó, lúc đó hoàn toàn không giả tạo. Con nhỏ đang yêu thật.
Không rõ các bạn còn nhớ 1 chi tiết hay không: đó là sự đẹp trai của
tôi. Tuy nhiên bây giờ, nó pha trộn giữa phong cách lạnh lùng và chút
giang hồ tôi mới xí được chỗ đứa anh, nên nó càng tạo ra sự hấp dẫn đối
với đám cá sấu trong lớp. Nhất là khi tôi đang ở trong trạng thái độc
thân. Ba má từ sau khi biết vụ tôi chia tay con nhỏ cũng lỏng dần cấm
vận, để được dăm bữa tôi lại y như ngày hoành tráng của mình - tất nhiên
là không có cái vụ thụt két kia nữa.
Tôi có nhiều đức tính tốt à nha, có điều trong số đó không có tính chung
thủy. Năm lớp 11, tức là độ 2 tháng sau biến cố với con nhỏ, tôi cũng
có bồ. Một con nhỏ khá xinh mới chuyển trường. Con nhỏ tóc dài, da
trắng, nhỏ nhắn, khá là dễ thương nhưng hơi cổ hủ. Bằng chứng là tôi yêu
con nhỏ 1 tháng trời nhưng cũng chưa biết cái đầu ti nó nằm ở chỗ nào
hết trơn hết trọi.
Nói tới cái vụ này lại phát rầu. Dắt con nhỏ đi uống nước mấy cái quán
tối mò - ừ thì cũng vô - nhưng vô cho nắm tay là hết. Nắm tay nghiêm túc
đó nha, không phải nắm tay con nhỏ rồi nhét vô quần đâu nha. Tôi cũng
nản hết sức nản. Hôn con nhỏ, con nhỏ cho hôn lên má. Ôm con nhỏ, con
nhỏ cho ôm, sờ lên ngực - con nhỏ gạt phắt tay tôi như tay tôi mới bốc
phân. Buồn ơi là sầu.
Đàn ông ai cũng có nhu cầu sinh lý hết trơn hết trọi. Tôi còn thuộc dạng
khá mạnh nữa là đằng khác. Có điều, tôi hổng biết giải quyết ra sao,
chỉ biết ca duy nhất một bài "All by myself" của Celine Dion mỗi khi nổi
hứng. Kêu con nhỏ bồ hiện giờ giải quyết dùm à? Tỉnh dậy đi cưng!
Cũng có đôi lúc, tôi nằm mơ thấy con nhỏ Linh. Cũng phải thôi, ký ức về
nhỏ không thể nào sớm quên hết được, nhất là khi nó gắn liền với những
đam mê dâm loạn. Và mỗi khi mơ thấy con nhỏ, đêm nào tôi cũng thức dậy
vô toilet ngẫm nghĩ hồi lâu. Dễ nản thiệt.
Con nhỏ Linh không ưa con bồ mới của tôi. Cái tánh đàn bà nó vậy. Dù
sao, tôi cũng đã trở lại và lợi hại như xưa, tôi cũng đang là hotboy của
trường chứ bộ. Dù con nhỏ cũng đã sắm thằng bồ mới, cái ánh mắt của nó
nhìn con nhỏ bồ mới của tôi vẫn chẳng có chút xíu nào thiện cảm. Hừ, tôi
mặc kệ, dù sao thì đó cũng chỉ là chuyện đàn bà, tôi quan tâm làm gì
chứ!
Nhưng, từ cái ngốc nghếch hết sức đàn bà và trẻ con của con nhỏ này, cả một trời bão táp đã nổi lên trong cuộc đời tôi!
(bạn đang đọc truyện tại Truyen172.Wap.Sh wap đọc truyện 18+ hay dành cho mobile,chúc các bạn vui vẻ)
Con nhỏ Trang - bồ mới của tôi cũng là một con nhỏ kì lạ. Không phải kì
lạ theo cái cách con nhỏ Linh nha - nếu vậy chắc tôi cũng đi tự tử sớm
quá. Con nhỏ này khôn ngoan và tỉnh táo một cách dễ sợ - dường như nó
sanh ra chuyên để chỉ lối cho tôi đi vậy. Cũng không ai nghĩ tôi và con
nhỏ có thể yêu nhau: con nhỏ học rất giỏi, rất ngoan, tôi thì ngược lại
hoàn toàn. Nhưng nói chung, theo tôi thấy thì sự đẹp trai có thể xóa
nhòa mọi khoảng cách và biến cái không thể thành có thể. Mối tình của
tôi và nhỏ Trang chẳng phải là một minh chứng hùng hồn đó sao?
Nhưng từ bữa tôi quen nhỏ Trang, tôi cũng có thay đổi nhiều nhiều. Tôi
học hành cũng chịu khó hơn, thậm chí còn đi học thêm với nhỏ (cái này
cuộc đời tôi chưa khi nào tự nguyện nha) và đặc biệt, ba má tôi cũng rất
ưng con nhỏ. Cũng phải thôi, có một đứa con gái như vậy chịu con trai
mình, ông bả muốn khóc thét lên vì mừng ấy chớ. Gia đình con nhỏ cũng
gia giáo, ba má nó làm công chức đàng hoàng, thậm chí còn làm sếp bự.
Tôi cũng hoàn toàn hài lòng về con nhỏ, ngoại trừ ba cái vụ nó cấm vận
tôi khét lẹt. Có điều, nhờ con nhỏ này, tôi mới phát hiện ra một điều
cực kì hay ho: đó là trong tình dục, không có cái quy tắc khỉ khô nào
hết.
Bạn sẽ bắt đầu bằng điều gì để thịt một con nhỏ? Nói chung sẽ khá là lâu
lắc. Đầu tiên phải là cầm tay nè, đúng không? Nó chịu cho cầm tay rồi
thì sẽ là ôm hoặc hôn vô má nè. Sau cái vụ hôn vô má sẽ là hôn vô môi
nè. Tiếp theo đó, sẽ tìm cách chạm vô ngực nó, phải vậy không? Và sau
khi chạm vào ngực nó, bước cuối cùng là cái nơi ai cũng biết, đồng ý
không?
Nếu bạn gật gù với mấy cái câu tôi hỏi: đúng không, phải vậy không đó
thì chứng tỏ bạn sai hết trơn hết trọi. Đàn bà vốn chẳng có cái quy tắc
nào hết, chỉ có một thứ duy nhất bạn phải nên nhớ rằng: những cái gì đàn
bà cho là xấu xí ở trên cơ thể, bạn đừng cố tìm cách đụng vô hoặc mở ra
coi. Thay vào đó, hãy thử ở những nơi khác. Cái này là một thứ kinh
nghiệm xương máu của tôi, sau khi mất tới vài tháng không làm sao mở
được nút áo con nhỏ, trong khi chỉ cần 20 phút để ... cho tay vô quần.
Tại sao ngộ vậy? Vì ngực con nhỏ Trang của tôi nhỏ xíu và nó thì luôn
mặc cảm về điều đó, bởi vậy vì một suy nghĩ cứng nhắc: sờ lần lượt từng
chỗ - mà tôi phải tốn tới mấy tháng trời vật vã T_T
Nếu con nhỏ Linh gọi là lanh, thì con nhỏ Trang của tôi chỉ có đúng một
từ duy nhất để nói về nó: Khôn. Nó khôn một kiểu trí óc và cực kì mẫn
cảm, có tố chất làm một nhà ngoại giao hoặc cán bộ cỡ bự không chừng.
Hai cái đầu óc đó nếu tranh đấu với nhau, chẳng cần nghĩ cũng biết ai sẽ
giành phần thắng. Có điều tụi nó thắng hay thua gì kệ chớ, sao lại lôi
tui vào làm gì trời?
Tôi và con nhỏ Trang bắt đầu tình yêu theo đúng kiểu một tô bún riêu -
nghĩa là hết sức bình thường như mọi đứa học sinh khác, chớ không bụp
roẹt như kiểu nhỏ Linh. Cũng bởi vậy, thứ tình cảm được nuôi dưỡng từ từ
không gây shock như lần trước, nhưng nó cứ như một sợi dây vô hình buộc
chặt lấy tôi và nhỏ thiệt chặt. Chúng tôi yêu nhau thật - một thứ tình
yêu vượt lên trên tình dục (nói vậy cho oai chớ tại con nhỏ không cho,
tôi cũng thèm chớ bộ).
Con nhỏ Linh đã thay tới mấy đời bồ. Tôi không hiểu có phải do những thứ
nó muốn không được thỏa mãn hay không, nhưng những thằng bồ của nó đều
đến và đi như những dòng sông nhỏ. Tôi cũng bắt đầu chẳng quan tâm tới
những việc đó - giờ trong mắt tôi chỉ có nhỏ kia, tôi quan tâm chuyện
bao đồng làm gì chớ. Thậm chí, thái độ của tôi đối với nhỏ Linh lại trở
về một mức bình thường, thi thoảng gặp nhỏ tôi vẫn có thể nói vài câu
chuyện, vô tình gặp nhỏ ăn sáng ven trường tôi cũng rút ví ra trả, giống
như gặp một đứa bạn học mà thôi. Nhưng, những cái tiếp xúc đó vô tình
lại hại tôi.
Đàn bà nào cũng có cái tính ích kỷ hết trơn. Và con nhỏ Linh này "đàn
bà" hơn người khác tới mấy chục lần. Nó đâu có còn yêu tôi, nhưng nó lại
không hề hài lòng khi thấy con nhỏ khác có được tôi. Một con nhỏ kì
cục. Nhưng giá mà nó chỉ để những cái suy nghĩ đó trong đầu, mọi thứ
khủng khiếp đã chẳng đổ xuống đầu của cả tôi lẫn nó.
Buổi sáng nào tôi cũng ngủ trễ hết trơn. Ba má tôi đi làm sớm, nhà có
một mình, đâu có ai đánh thức tôi dậy chớ. Có điều, sáng hôm đó lại
không như vậy. Tôi bị tiếng chuông cửa reng reng làm tỉnh ngủ. Vơ cái
quần mặc vô, dụi mắt mấy cái cho tỉnh táo, tôi làu bàu ra cửa. Ai mà
rảnh rang dữ vậy trời, mới có ... 9h sáng mà đã làm phiền thấy ớn.
Tôi đi ra ngoài cửa. Tỉnh ngủ luôn bởi bên ngoài cửa là con nhỏ Linh đang đứng. Tôi ớ người ra một hồi, quên cả mở cửa:
- Anh định để em đứng ngoài này hả?
Con nó làm một câu tỉnh rụi. Phút ban đầu ngỡ ngàng rồi cũng thoáng qua đi, tôi lấy ra một nụ cười tỉnh bơ:
- Vô nhà chơi em.
Con nhỏ bước vô nhà giống như giữa tụi tôi chưa có chuyện gì xảy ra hết
vậy. Tôi cũng chưa rõ nó tới tôi có chuyện gì, nhưng chắc chắn là không
phải qua hỏi thăm sức khỏe. Trúng phóc luôn. Sau mấy câu tầm xàm không
đầu không đuôi, con nhỏ vô thẳng vấn đề. Một vấn đề làm tôi ngỡ ngàng
tập 2:
- Anh... anh còn tiền không cho em mượn đỡ mấy trăm ngàn!
Tôi đã biết nhỏ tới thăm tôi không phải không có chuyện, nhưng thực sự
tôi không nghĩ tới mấy cái vụ này. Tôi cũng không hiểu nhỏ nghĩ gì mà
tới mượn tiền tôi. Nhưng nghe tới chữ "tiền", trong lòng tôi thoáng nở
một nụ cười chua chát. Tiền à? Sao mọi chuyện của tôi và con nhỏ này
luôn chỉ xoay quanh duy nhất một chữ "tiền"?
Con nhỏ như không nhìn thấy vẻ mặt tôi lúc đó. Giọng nó vẫn đều đều:
- Em kẹt quá, giờ không đi mượn ai được nữa. Em có chuyện gấp lắm, nếu anh có anh giúp em lần này đi!
Tôi tính hỏi con nhỏ kẹt chuyện gì, nhưng bất giác tôi đưa mắt nhìn lên
người nhỏ. Con nhỏ vẫn vậy, có điều nét mặt nó hơi mệt mỏi và dày dạn.
Ba thứ đồ trang sức trên người nhỏ đâu mất sạch. Rốt cuộc là con nhỏ này
đã làm gì với đống đồ tôi từng mua tặng nó. Đột nhiên, trong lòng tôi
có một cảm giác chán ghét tới kinh khủng. Thứ đàn bà vật chất - vẫn luôn
là thứ tôi ghét nhất ở trên đời. Nhưng tôi vẫn hỏi con nhỏ:
- Em cần bao nhiêu tiền?
Con nhỏ đôi mắt sáng lên.
- Em chỉ cần một triệu thôi. Anh có mà, phải không?
Giọng con nhỏ dễ nghe lắm, nhưng lúc đó tôi chỉ muốn bịt chặt đôi tai
lại. Tôi không nghĩ từ cái miệng tôi từng đặt nụ hôn đầu tiên kia lại có
thể nói ra những cái lời sặc mùi gái làm tiền. Lòng tôi lạnh lại. Đầu
óc tôi cũng theo đó mà thản nhiên kì lạ:
- Tiền tất nhiên anh có. Cho em vay cũng được thôi, nhưng khi nào em sẽ trả lại anh?
Con nhỏ không dè tôi hỏi nó một câu khó dữ vậy. Lần đầu tiên kể từ khi bước vô nhà tôi, con nhỏ lộ ra vẻ bối rối:
- Em cũng chưa biết nữa. Khi nào em có thì em sẽ trả liền mà. Sao giờ anh thay đổi quá vậy Long?
Tôi thay đổi à? Tôi chỉ muốn cười vô khuôn mặt đang tỏ vẻ ngây thơ của
nó một tràng dài thiệt dài. Đúng vậy, tôi thay đổi thiệt. Tôi đâu còn là
thằng nhóc khờ ngày nào, luôn cung phụng cho nó đâu cần tính toán.
Con nhỏ lại nằn nì:
- Anh không giúp em, em cũng không biết phải làm gì nữa đâu anh.
Tôi thật sự chỉ muốn tống con nhỏ bay ngay ra khỏi nhà tôi lập tức,
nhưng dù sao... tôi cũng không làm nổi. Bởi làm vậy, nhẹ nhàng quá so
với những gì con nhỏ đối xử với tôi. Một thứ quỷ Satan dường như đang
ngự trị trong lòng tôi, nó hút những cơn giận dữ trong tâm hồn tôi, rồi
phình ra lớn thiệt lớn. Con quỷ ấy đang nói với con nhỏ:
- Thật ra, một triệu cũng đâu có lớn. Nhưng mà anh cho em được. Có điều,
lớn không lớn mà nhỏ cũng không có nhỏ, không lẽ em để anh chịu thiệt
vậy sao?
Ánh mắt con nhỏ lộ rõ vẻ ngỡ ngàng. Nó không thể tin rằng chỉ sau vài
tháng ngắn ngủi, tôi như lột xác thành một con người hoàn toàn khác.
Đúng, tôi đang không phải là chính tôi!
- Vậy... ý anh muốn sao? - Con nhỏ khó hiểu hỏi.
Tôi thản nhiên nói từng chữ một:
- Anh muốn đụ em!
Có một cái gì đó đang vỡ ra trong mắt con nhỏ. Có thể lắm, đó có thể là
những suy nghĩ đơn giản về tôi trong mắt nhỏ đang vỡ vụn. Cũng có thể là
một thứ tự ái đang khiến cho tim con nhỏ đau nhói. Tôi đứng yên và chờ
đợi. Tôi chờ đợi một giọt nước mắt của con nhỏ lăn xuống, đợi một cái
vùng chạy thật nhanh ra khỏi cửa nhà tôi... Khi ấy, tôi không biết tôi
có kiềm được mình không chạy theo con nhỏ, ôm nó lại và làm tất cả những
gì nó muốn hay không. Bên trong một tảng đá, không thể có thạch rau
câu, nhưng trong bất kì một tâm hồn dù đã hóa đá nào, vẫn luôn có những
điểm yếu mềm có thể chạm vào.
Nhưng con nhỏ không bao giờ chạm nổi vô cái điểm mềm yếu nhất trong tâm
hồn tôi. Đơn giản, nó cũng giống như tôi - cả 2 đứa chưa bao giờ hiểu
nổi về nhau.
Ánh mắt con nhỏ đang đanh lại. Gương mặt nó vênh lên đầy khiêu khích:
- Bộ anh thèm tôi dữ vậy sao!
Đổi tông à nha. Chiêu đổi tông này nếu phát ra từ miệng mấy lão giang hồ
còn có chút ép phê, còn phát ra từ miệng một con nhỏ nữ sinh thì đâu có
chút tác dụng nào. Tôi cười khẽ - một điệu cười rất nhạt mà chính tôi
cũng tự cảm thấy ghét mỗi khi làm:
- Đúng rồi đó, em à!
Ánh mắt con nhỏ trở nên sắc thiệt sắc. Nhưng gương mặt của nó bỗng trở nên thản nhiên kì lạ:
- Vậy được. Dù sao em cũng chẳng còn gì để mất!
Than ôi! Cái suy nghĩ chẳng còn gì để mất thật khốn nạn. Đàn bà mất
trinh là không còn gì để mất sao? Còn danh dự, còn phẩm giá, còn cả
những giá trị tối thiểu nhất mà một con người cần phải có! Con người ta
chỉ thật sự mất đi mọi thứ khi mà niềm tin vào chính mình không còn nữa.
Có điều, con nhỏ sẽ không thể hiểu, vĩnh viễn không thể hiểu, nó đã
đánh mất đi thứ quý giá cuối cùng còn lại ngay trong ngày hôm đó.
Tôi dửng dưng đứng nhìn con nhỏ cởi đồ. Không phải cách cởi đồ e thẹn và
ngập ngừng như lần đầu tiên tôi gặp nhỏ. Nó đang ném từng món đồ xuống
sàn nhà tôi. Thân hình con nhỏ trần truồng đang hiện ra trước mắt tôi,
nhưng tôi không có bất kì một chút cảm xúc nào. Tôi đâu phải đang làm
tình với nhỏ? Tôi đang chỉ là một người mua, còn nó lại là kẻ bán!
Người con nhỏ vẫn vậy, không có gì khác nhiều so với thời tôi còn cặp kè
với nó, chỉ có điều trên cặp vú con nhỏ, hai cái núm đã đổi màu. Nó
không còn hồng rực trinh trắng như lần đầu tiên của tôi và nhỏ mà đã
chuyển thành một màu đen kì cục. Mặt con nhỏ cũng đang nhìn tôi nghinh
nghinh. Đâu phải gương mặt của con nhỏ mà tôi đã biết. Thứ gương mặt này
chỉ mang một thái độ thách thức và bất cần - thứ ít gặp nhất đối với
bất kì một đứa học sinh nào. Nhưng con nhỏ có.
- Anh cởi quần áo ra đi. Anh muốn lắm mà!
Từng lời con nhỏ như cái bàn chải sắt cứng thiệt cứng, chà bay cái chút
yếu mềm cuối cùng trong trái tim tôi. Giờ này, tôi chính thức không còn
là tôi nữa! Tôi sẽ là super man! (nói nhảm tí cho đỡ căng thẳng).
Tôi thong thả lột đồ. Thằng em coi bộ không khoái ba cái vụ đấu trí này
lắm nên nằm tỉnh rụi. Con nhỏ đứng nhìn tôi với một ánh mắt dửng dưng
không cần giấu diếm. Thứ ánh mắt đó càng kích thích sự độc ác trong con
người tôi lên gấp bội. Tôi đứng trần truồng trước mặt con nhỏ, và lần
đầu tiên trong đời, tôi thốt ra một câu:
- Mút cặc đi!
Thứ ngôn ngữ bậy bạ đó tôi chưa từng nói thêm với ai lần nữa, dù cho đối
tác của tôi có lúc cũng là một ả cave. Nhưng con nhỏ đã là người đầu
tiên phải nghe điều đó. Mặt con nhỏ xám lại, miệng nó mím chặt, nhưng
rất nhanh, nó cúi xuống há mồm ngậm lấy con cu tôi. Đôi mắt nó mở to,
cái cần cổ đưa lên đưa xuống lẹ và máy móc như một con robot. Robot mút
cu.
Tôi gần như trở thành một thằng đàn ông bất lực. Con cu cứng theo một
phản xạ có điều kiện, còn những dây thần kinh của tôi đang nằm èo uột
mềm xèo. Không cảm giác! Con nhỏ gương mặt trơ ra, nó như thể một nữ
công nhân xưởng may đang may một chiếc giày, đâu phải giống như đang
quan hệ. Không có một chút cảm xúc nào trên mặt.
Nhưng trong tôi, một chút cảm giác của con người cũng đã mất đi. Sự phản
ứng của con nhỏ đang khiến cho thằng đàn ông trong tôi bị xúc phạm mãnh
liệt. Tôi chỉ khát khao tột bậc một thứ: hành hạ con nhỏ, trả thù con
nhỏ.
- Dạo này em kinh nghiệm dữ ha!
Con nhỏ sững lại một chút. Cái miệng đang mút con cu tôi dừng lại. Một câu trả lời cũng chua chát đâu có kém:
- Kinh nghiệm mà anh!
À, thứ này gọi là kinh nghiệm của đàn bà. Kinh nghiệm đến từ con cu của tụi đàn ông. Tôi cười nhạt một tiếng:
- Biết làm gì thì biểu diễn nốt đi em!
Con nhỏ làm thinh. Đôi mắt nó vẫn chẳng hiện ra thêm bất kì một chút cảm
xúc nào. Con nhỏ cúi xuống, ngậm viên bi của tôi cho vào miệng, lấy
lưỡi đẩy đưa. Một chút cảm giác cũng đến với tôi, con cu của tôi khẽ
giựt. Ánh mắt của con nhỏ cũng thoáng một tia chế giễu.
Tôi nổi khùng, đẩy con nhỏ mạnh xuống đất. Tay kéo cái mông nó chổng cao
lên, con cu tôi đâm vô mạnh thiệt mạnh. Đây không phải là đụ, đây giống
như một thứ trả thù, tuy nhiên thay bằng nắm đấm lại là thằng nhỏ. Tôi
như một thằng điên, đâm mạnh hết sức, đùi va vô mông con nhỏ kêu bèn
bẹt. Tôi muốn nghe thấy con nhỏ rên, nghe nó la đau. Nhưng nó không có
phát ra bất cứ một thứ âm thanh nào. Nó im lặng như thể đang cầu nguyện,
tôi cũng im lặng như đang mặc niệm, và 2 đứa tôi đang đụ nhau. Âm thanh
duy nhất trong phòng chỉ là tiếng ọp ẹp của con cu ra vào trong bướm.
Cái bướm con nhỏ đã khác nhiều. Không còn khít rịt như trước nữa, cũng
không có một màu hồng đẹp đẽ và trinh trắng như xưa. Hai miếng thịt nhỏ
vẫn chưa trở thành cà vạt, nhưng nó đã trở thành thứ màu đen xỉn xỉn.
Con cu của tôi thọc vô sâu thiệt sâu, nhưng thứ cảm giác ấm áp và từng
thớ cơ bên trong bướm con nhỏ ngậm chặt lấy cu của tôi không còn nữa.
Lúc này, tôi giống như đang đút con cu vô một cái ống nhựa chứa đầy dầu.
Bộ phim sex không có tiếng rốt cuộc cũng chỉ diễn ra được 15 phút. Tôi
rút con cu ra khỏi bướm con nhỏ, lấy tấm giấy ăn lau qua loa. Thằng nhỏ
vẫn chưa thèm khóc - hay nói đúng hơn là khóc không thành tiếng. Áp lực
tâm lý là loại thuốc chống xuất tinh sớm hiệu quả nhất trên đời, có điều
hôm nay tôi dùng thuốc quá liều.
Con nhỏ thấy tôi dừng lại, nó lạnh lùng đứng lên. Rất nhanh, nó lau qua
rồi mặc đồ vô, gương mặt nhìn tôi vô cảm. Tôi đưa con nhỏ xuống nhà. Tới
bậu cửa, nó nhìn thẳng vô mặt tôi, bàn tay xòe ra:
- Tiền của em đâu!
Tôi móc trong ví đủ 1 triệu đồng đưa cho con nhỏ. Tay con nhỏ vừa cầm
lấy mớ tiền, tôi cảm thấy trong lòng mình có thứ gì mất mát. Tất nhiên
không phải tiền, tiền chỉ nằm trong ví chứ không thể nằm trong lòng tôi
được. Thứ tôi mất, đó là một chút cuối cùng dành cho con nhỏ...
Kể cho các bạn nghe một tin vui: tôi mới bị ghệ đá tập 2. Lần này, không
ai khác chính là con nhỏ Trang. Con nhỏ làm tôi chới với khi nói lời
chia tay sắt đá, chỉ sau bữa con nhỏ Linh tới nhà tôi chơi một vài ngày.
- Em không thể yêu anh được nữa! Con nhỏ Trang nhìn sâu vô mắt tôi, ánh
mắt nó giận dữ tưởng chừng muốn xẻ thịt tôi ra trộn mắm ruốc ăn ngay tức
khắc.
Thề có chúa tôi không hiểu con nhỏ này muốn nói gì. Bữa nay đâu phải ngày 1/4 vậy trời.
- Em nói gì kì vậy? Tại sao em lại đòi chia tay anh?
Con nhỏ nín thinh không đáp. Đôi mắt nhỏ vẫn nhìn tôi đầy sự căm ghét. Tôi không hiểu sao lại buột ra một câu lãng xẹt:
- Bộ... em có người khác hả?
Quỷ tha ma bắt, tại sao từ cái vụ với con nhỏ Linh xong, tôi bị con nhỏ
nào đá cũng tưởng nó có bồ mới vậy trời. Con nhỏ như một thùng thuốc nổ,
còn cái câu nói vừa rồi của tôi là cái bật lửa Zippo. Nó la lớn thiệt
lớn:
- Anh làm cái gì thì anh tự biết đó! Anh đi mau đi!
Giữa nguyên cái lớp học, âm thanh con nhỏ vang lên khác gì tiếng trống
tan trường. Phải tới cả trăm con mắt ngó lom lom vô cái mặt tôi, trong
đó có con mắt của nhỏ Linh. Một ánh mắt đầy ắp sự thỏa mãn trẻ con.
Nhưng lúc đó, tôi đâu có đầu óc đâu mà phân tích. Tôi muốn biến thành
con gì nhỏ thật nhỏ để trốn đại vô một góc nào đó, để tụi bạn học khỏi
dòm hướng cái ánh mắt hiếu kì về phía thằng tôi. Con nhỏ Trang úp mặt
xuống bàn khóc nấc lên. Mấy đứa bạn gái xúm lại, vừa vỗ về con nhỏ, vừa
dành tặng tôi những ánh mắt âu yếm hình viên đạn.
Tôi thở dài một cái. Năm nay sao Kế Đô La Hầu gì đó chiếu vô tôi hay sao
mà tôi xui tận mạng. Lững thừng bước ra cái hành lang làm một điếu
thuốc cho tỉnh táo, chợt thấy thằng bạn học (thằng hôm bữa tôi giúp nọ
vụ oánh lộn) chạy ra đứng kế, mặt đầy vẻ thông cảm. Tôi muốn giơ tay xoa
đầu nó một cái biểu lộ sự cảm ơn, nhưng làm vậy giống làm với mấy con
cún quá nên tôi nghĩ sao lại dừng cái rụp. Thằng nhỏ từ sau vụ oánh lộn
kia chính thức coi tôi là vì sao trong lòng nó - giờ đang có một khuôn
mặt hết sức sẻ chia, kèm chút ngưỡng mộ:
- Anh Long dữ ghê ha. Con nhỏ nào cũng chết lên chết xuống, em phục anh thiệt!
Chết cái đầu nó chớ! Tôi phát ngán với cái suy nghĩ trẻ con của thằng
nhóc ác, thở dài một cái quay đi. Thằng nhóc ác lại lóc chóc tiếp lời:
- Chắc con nhỏ Trang với con nhỏ Linh ghen rồi gây sự với nhau, phải không anh?
Vụ này mới nha. Hồi nào tới giờ con nhỏ Trang đâu có bao giờ nói chuyện
với nhỏ Linh. Dù nó vào sau, nhưng nguyên đoạn tình sử của tôi với nhỏ
Linh đã trở thành huyền thoại trông lớp học, không có lí nào nó không
biết hết trơn. Có điều, con nhỏ này rất thông minh, nó chưa khi nào gặng
hỏi tôi về mấy chuyện cũ. Thứ đàn bà vậy, khó kiếm hết sức. Nhưng sao
giờ lại có vụ gây sự với nhau gì ở đây?
- Mày nói vậy là sao? Con nhỏ Trang gây sự với nhỏ Linh hả?
Thằng nhóc ác liếm môi:
- Em đâu có biết, hồi nãy thấy 2 con nhỏ đứng nói chuyện với nhau một
hồi lâu thiệt lâu, xong nhỏ Trang đi vô là gây với anh luôn đó!
Tôi muốn té ngửa. Không lẽ... cái chuyện tôi làm với nhỏ Linh hôm bữa,
nó cũng dám đem kể với con bồ hiện tại của tôi. Mắt tôi lúc đó chắc ác
thiệt ác nha, làm thằng nhóc ác hoảng hồn:
- Em cũng chỉ đoán vậy thôi, cũng chưa chắc đúng mà anh!
Tôi thì chắc luôn chứ khỏi cần đoán. Trăm phần trăm là con nhỏ Linh kia
đem ba cái chuyện tầm bậy của tôi và nó ra kể cho nhỏ Trang, chứ sức mấy
con nhỏ dám bỏ tôi cái rụp vậy. Tôi hít một hơi dài thiệt dài, cố gắng
trấn tĩnh để khỏi nhảy vô lớp, lôi con nhỏ ác kia ra đấm đá một hồi.
Hít thở một hơi, tâm trạng coi bộ cũng khá hơn. Trên đời, tôi ghét nhất
bị đâm sau lưng, đặc biệt bị đàn bà đâm sau lưng lại là một thứ dư vị
càng khó tả hơn. Hết giờ học, tôi đợi con nhỏ Linh đi tới, nắm nhẹ lấy
tay áo nó, nhẹ giọng:
- Em qua đây anh có chuyện muốn nói!
Con nhỏ - hoàn toàn khác với sự tưởng tượng của tôi - mặt tỉnh bơ đi
theo. Dường như nó đoán biết trước tôi sẽ hỏi nó điều gì, và trong đầu
nó cũng đã có sẵn một câu trả lời hoàn hảo. Đúng như tôi đoán, nghe tôi
đặt vấn đề thẳng, con nhỏ cà chớn làm cái mặt hết sức thỏa mãn trả lời:
- Em chỉ kể cho nhỏ Trang nghe vài chuyện thôi mà. Mà không có gì không
đúng hết trơn hết trọi, em cũng không có xạo gì hết trơn!
Tôi chẳng cần phải hỏi nó thêm câu chuyện đó là thứ chuyện gì. Tôi
nghiến răng muốn bể cái hàm, đầu óc sôi sùng sục, đôi bàn tay tôi nắm
chặt. Dễ chừng tôi táng vô mỏ con nhỏ lắm à nha. Sao lúc đó, cái hình
tượng con nhỏ trong tôi thiệt tệ hết sức: một con đàn bà dâm loạn, trơ
trẽn và độc ác. Cái hình tượng ấy giờ đang mở to cái mỏ:
- Anh là con trai mà, dám làm dám chịu đi. Đâu phải em dụ anh đâu, là tự anh muốn đó!
Cơn giận của tôi giống như trái banh bị châm kim, xì lẹ thiệt là lẹ. Con
nhỏ đang chơi ác tôi, chơi theo một kiểu tôi khó lòng giải quyết bằng
nắm đấm. Dù sao, cái vụ đó là tự tôi đòi hỏi, tự tôi làm, tự tôi cũng
phải chịu đòn chơi ác này của nhỏ. Đôi tay tôi thu lại, miệng tôi bất
giác nở ra một nụ cười đanh ác:
- Rồi mày sẽ phải hối hận.
Cái mặt tôi lúc đó ác lắm hay sao mà con nhỏ thoáng giật mình sợ hãi.
Nhưng cũng rất nhanh, nó vênh cái mặt lên một cách hết sức trẻ con, đi
lẹ xuống phía dưới cầu thang, bỏ lại tôi đứng chết sững trong mớ suy
nghĩ ngổn ngang: Trả thù con nhỏ!
Theo các bạn, tôi nên trả thù con nhỏ theo cách thế nào? Kiếm người rạch
mặt nó hay kêu giang hồ oánh? Thật ra trong lúc nóng giận, không phải
tôi không nghĩ qua ba cái vụ đó, tuy nhiên nghĩ kĩ lại thấy chẳng ổn
chút nào. Giang hồ duy nhất tôi quen là lão Hưng và đám bạn, và tôi cam
đoan rằng nếu mở miệng nhờ đi oánh một con nhỏ học sinh, chắc lão cũng
chẳng nể nang mà xáng cho tôi mấy cái bạt tai.
Còn nữa, tôi cũng cảm thấy mình không thỏa mãn với cách thức trả thù như
vậy. Tổn thương tinh thần sẽ trả bằng thứ đau đớn trong tâm hồn, chứ
không thể trả bằng nỗi đau thể xác. Nói hay dữ dội, nhưng rốt cuộc chính
xác làm thế nào để con nhỏ cảm thấy "đau đớn tâm hồn" lại là chuyện
khác. Tôi không biết làm sao.
Có điều trong lúc tôi loay hoay tìm cách trả thù con nhỏ, mỗi ngày đi
học đối với tôi đều là một cực hình. Con nhỏ Trang nhìn thấy tôi luôn
hướng đôi mắt hình khẩu AK chĩa thẳng vô mặt tôi như muốn bóp cò, con
con nhỏ Linh còn tệ hơn: ánh mắt hả hê và mỉa mai một thằng đàn ông chim
to nhưng vô dụng. Tôi sợ mấy vụ này mà diễn ra dài dài, dám tôi nổi
khùng cầm nguyên khẩu súng tiểu liên vô trường nã liên hồi giống như mấy
vụ án mạng bên Mỹ lắm. Nhưng rất may cho trường học và cả cho tôi, tôi
chưa khùng và súng của tôi chỉ bắn được mấy con nhỏ, sức mấy bắn người.
Tôi lựa một giải pháp tiêu cực hơn: trốn học. Ít nhất cũng không phải
đối diện với tất cả mấy thứ đó, ít nhất cũng có một cái không gian thoải
mái hơn để mà hít thở. Không gian thoải mái đó còn đâu lí tưởng hơn chỗ
lão anh tôi.
Giang hồ có một cái điểm mạnh: không quan tâm tới việc học hành của con
em. Tôi nghiệm ra vậy bởi dù tôi có lên chỗ lão chơi sáng trưa chiều
tối, lão cũng không thèm quản. Chỗ của lão là một quán karaoke khá to -
nghe đâu vừa xiết nợ được - có nuôi đào. Ngày ngày tôi qua đó, ngồi tán
dóc với đám tiểu yêu kiêm trông xe ở phía ngoài quán, nhìn mấy cha thừa
tiền rửng mỡ đi hát hò, nhìn mấy con đào chạy tới chạy lui cũng thấy
cuộc đời đỡ lẻ loi. Lão thi thoảng đi ra, vất cho tôi bao thuốc, nói vài
câu tầm xàm rồi cắm cúi chạy đi đâu đó. Giang hồ mà bận bịu làm như
giám đốc gì đâu.
Đám tiểu yêu ngoài cửa có vài thằng chỉ hơn tôi 1-2 tuổi. Tụi này lăn
lộn từ nhỏ nên cái ranh ma của tụi nó, cỡ như tôi không có so sánh được.
Trong số đó tôi đặc biệt có cảm tình với một thằng tên Bảo. Bảo nhỏ -
người nó nhỏ xíu nhưng lanh thiệt lanh, lão Hưng nhà tôi cũng mến thằng
nhóc đặc biệt. Nó là thằng chuyên đi kêu gái cho quán karaoke của lão
anh tôi.
Một bữa vắng khách, tôi và thằng Bảo nhỏ nằm thừ lừ trên yên xe như 2
con cóc cụ, hút thuốc tán dóc trên trời dưới bể. Nói đủ thứ linh tinh,
cuối cùng câu chuyện cũng tìm về gái - nội dung chính thường xuất hiện
trong những cuộc nói chuyện giữa đàn ông đích thực. Thằng Bảo nhỏ là một
con quỷ chính hiệu, nó lăn lộn giữa bầy gái gọi có thâm niên tới 2 năm
nên so với nó, thằng nhóc mới biết quan hệ như tôi chính thị là một con
nai vàng ngơ ngác.
- Mày có thích găm bi không Long?
Nó hỏi một câu trớt quớt. Tưởng gì, cái vụ này tôi ... có nghe rồi à
nha. Lấy cái pha ô tô hoặc đít chai làm thành viên bi nhỏ, nhét nó vô
cái khoảng da chim, cộm lên một cục nhìn thấy ghê luôn. Nhưng mà ... tôi
chưa có thấy qua.
Thằng Bảo nhỏ thấy cái mặt tôi chưng hửng, nó khoái trá làm thêm một
loạt câu chuyện truyền kì về các loại trang sức con cu: nào bi, nào
khuyên, nào tạ, nào song kiếm, tôi nghe mà muốn hoa cả mắt. Tôi hỏi nó:
- Vậy mày có loại nào?
Thằng Bảo nhỏ mặt cũng lộ ra một chút hãnh diện:
- Tao có đôi bi cá vàng lận (Bi cá vàng là loại bi tròn, găm ở 2 bên con
cu, nhìn lồi ra như mắt con cá vàng vậy. Bi có nhiều loại, trong đó phổ
biến là loại bi dài được mài thành hình lục giác, khi găm vô con cu nó
có thể xoay xoay được) Chơi bằng cặp bi này, cave cũng khen à nha!
Tôi cũng thấy nể thằng nhỏ thiệt. Nó hơn tôi có 1 tuổi mà theo như nó
nói, gái làm tiền cỡ nào cũng qua tay nó hết trơn. Cũng phải, nó làm
nghề lựa gái, con nào không muốn có khách thì nó ưu tiên kêu tới tên
mình. Đột nhiên, đầu tôi lóe lên một cái tia mãnh liệt. Đây rồi! Tôi tự
dưng trở thành cà lăm, hỏi thằng Bảo nhỏ:
- Mày... mày có biết hết tụi cave không?
Thằng Bảo nhỏ nhìn tôi như nhìn người hành tinh khác, phán một câu xanh rờn:
- Bộ mày tưởng cả thành phố này, tao là trùm cave hả? Tao nắm được dăm
chục con là quá cỡ thợ mộc rồi, cave ở trong thành phố còn nhiều hơn cả
học sinh đó mày.
Tôi hơi nản chí. Dù sao nó nói cũng đúng thiệt. Cave ở cái thành phố này
quá trời luôn, nhưng dù sao cái ý tưởng hôm nay của tôi cũng không hề
tệ. Tôi gục gặc đầu, kêu nó:
- Được rồi, bữa nào tao có hứng, mày đi với tao chơi cave, chịu không?
Thằng Bảo nhỏ mặt nhơn nhơn:
- Ba cái vụ đó đối với tao dễ như ăn cơm. Coi chừng ngủ với tao xong, nó còn hổng muốn lấy tiền nữa đó!
Tôi mặc kệ thằng Bảo nhỏ tự sướng, ngả người ra sau ghế lim dim. Trong đầu tôi, một cái ý định đã hình thành.
(bạn đang đọc truyện tại Truyen172.Wap.Sh wap đọc truyện 18+ hay dành cho mobile,chúc các bạn vui vẻ)
Má con nhỏ Linh mà đi làm gái thì coi sẽ thế nào? Tôi cũng không rành
lắm, nhưng vài bữa tiếp xúc với cái môi trường sặc mùi tình dục và tiền
bạc kia, tôi cũng hiểu hiểu phần nào. Làm gái, nghĩa là một cổ 3 tròng:
đối với khách phải chiều, đối với tụi bảo kê thì phải chi và đối với
đồng nghiệp thì phải chẹt. Nhìn qua tưởng nhàn hạ chứ không có dễ sống
đâu nha.
Về má con nhỏ, tôi chỉ biết mặt bả qua tấm hình ở nhà con nhỏ, biết bả
tên là Bích và có chăng nữa là cái nhà con nhỏ Linh đang ở. Nhưng tôi
cũng không hiểu bả có ở đó khi nào không, bởi chưa bao giờ con nhỏ Linh
nói má nó đang ở trong nhà. Nhưng dù sao, từng đó cũng là đủ rồi.
Tôi đi tới đi lui chỗ đầu hẻm nhà con nhỏ tới chục bận. Không phải kiếm
con nhỏ, mà đi kiếm một gã xe ôm. Xe ôm trước hẻm nhà con nhỏ Linh đầy
nhóc, nhưng mấy cái bản mặt đó không xài được. Trông ngù ngờ - loại. Già
quá, hiền lành quá - loại. Cuối cùng, tới xế chiều tối nhìn một lão
xách chiếc Wave đỏ chạy ra, tướng tá đúng loại tôi kiếm nãy giờ: mắt
gian thiệt gian, chạy xe tà tà ra chỗ đậu mà nhìn tới nhìn lui như đi...
giựt đồ vậy. Tìm ra rồi.
Tôi kêu lão chở đi lòng vòng một hồi lâu lắc rồi tấp vô quán cafe. Cha
nội này chắc đọc báo an ninh nhiều hay sao đó mà tôi kêu cafe nhất định
không chịu uống. Thiệt tình, cái xe ghẻ của lão cho tôi, tôi còn uýnh vô
mỏ vài cái mới thèm lấy đó!
Uống được ngụm nước, tôi vô đề luôn:
- Em có công chuyện muốn nhờ anh, anh giúp được em sẽ có thù lao đàng hoàng. Anh chịu không?
Mắt lão đảo lia lịa (đừng nói lão nghĩ tôi kêu lão đi buôn hàng trắng à nha, cái mặt đó sức mấy đi làm ba vụ đó được):
- Ờ ờ, thì anh chỉ là xe ôm, em kêu anh chở em đi đâu anh chở đi đó, chớ ngoài ra anh đâu biết làm gì?
Tôi phát rầu với cái lão nhát như thỏ này, đặt vấn đề thẳng luôn:
- Anh dân trong hẻm đó đúng không?
Lão gật cái rụp.
- Biết một bà tên Bích chừng ngoài 30 tuổi, chồng đi tù, nhà trong hẻm đó không?
Lão ngẫm nghĩ một hồi, la:
- Phải con nhỏ đi làm đào không? Có đứa con gái nhỏ nhỏ phải không?
Chọn lão này chuẩn thiệt chuẩn à nha. Cái tướng gian gian hay lấm lét mới chịu để ý dữ vậy. Tôi gục gặc đầu:
- Đúng đó anh. Anh biết bả hả?
- Cũng biết sơ sơ, tại trong con hẻm đó hồi trước con nhỏ nó cũng về hoài à.
Tôi hỏi thẳng luôn:
- Anh biết bả làm đâu không? Quán nào?
Đôi mắt lão lại nhìn tôi đầy lấm lét:
- Ờ thì làm cái nghề đó đâu ai biết ở chỗ nào chớ. Mà con nhỏ đó thiếu
nợ tùm lum, nó nay đây mai đó mà em. Mà em kiếm nó chi vậy?
Nhìn cái mặt lão, dám nghi tôi là chủ nợ hay công an gì đó lắm. Lão này
có năng khiếu vô lauxanh viết truyện à nha, có chút xíu mà nghĩ ra đủ
thứ. Tôi thở dài một cái:
- Bả thân với con ghệ cũ của em, mà giờ em kiếm không có ra con nhỏ đó.
Đang tính hỏi bả xem con nhỏ đó ở đâu, nhà nó có xíu chuyện, vậy thôi.
Còn chuyện nợ nần của bả, em đâu có quản.
Cha nội này đa nghi nhưng hơi thiếu IQ, có vẻ dễ tin người dữ. Thấy lão gật gù một hồi, rồi kêu:
- Vậy ý em là nhờ anh kiếm cho con nhỏ Bích chớ gì?
- Đúng rồi. Anh kiếm được bả em trả anh 200k coi như tiền uống cafe, anh chịu không?
Lão xe ôm làm một động tác khiến tôi té ngửa:
- Đưa 200k đây, anh đưa em qua chỗ con nhỏ đó làm.
Thú thật, giờ tôi mới thấy người thiếu IQ không phải lão
Lão chạy xe vòng vòng một hồi rồi tấp vô một con hẻm. Con hẻm khá sâu,
đi một hồi mới tới một cái quán karaoke dạng như quán của lão anh tôi.
Nhưng loại quán trong hẻm sâu tít mù, nhìn cũng khá nát này không thể so
sánh với quán của lão được. Cửa ngoài đang đóng, phía trong cánh cửa
sắt thấy có mấy em gà móng đỏ đang đi tới đi lui, thi nhau ngáp. Lão xe
ôm dừng lại, chỉ tôi:
- Đó, quán con nhỏ đó làm đó cưng. Giờ tụi nó còn chưa mở cửa, tầm tối em quay lại là được đó.
Tôi gật gật đầu, ráng nhớ thật kỹ cái địa chỉ quán này. Kêu lão quay xe,
tôi chỉ thẳng về hướng quán karaoke của lão anh tôi. Thằng Bảo nhỏ đang
ở đó.
Bảo nhỏ là một trong những thằng nhóc có tiềm năng trở thành đại ca nhất
mà tôi từng biết. Nó lì lợm, ít ngại va chạm, rất lanh và đặc biệt
nhất, sống vô cùng tình cảm. Coi cái mặt nó lấc cấc vậy chớ nói chuyện
nghe rất lọt tai, chuyện gì ra chuyện đó và hễ anh em có chuyện nhờ, nó
ít khi nào vắng mặt. Tôi cũng được tính thuộc vô dạng anh em của nó chứ
bộ.
Bảo nhỏ chỉ lớn hơn tôi một tuổi, nhưng nhìn cách nó điều đào, thâu tiền
phế hệt như một gã giang hồ thứ thiệt à nha. Dẫu nó vẫn chỉ là một
thằng thuộc dạng "tiểu yêu", nhưng dưới cái bóng lớn của lão anh tôi, nó
cũng có thể tung hoành vài khu mà không có ngại ngùng. Lần này, nhất
định tôi phải nhờ tới nó.
Cũng hên cho tôi, quán đang sửa. Bảo nhỏ đang ngồi thù lù trong góc đánh
bài, nghe tôi kêu nhe răng một cái chạy ra. Chỉ năm phút sau, 2 thằng
nhóc ác đã đèo nhau trên cái xe của tôi chạy bon bon ở trên đường.
- Mày cũng khùng dữ ta. Mới chiều tối kêu đi chơi gái! - Bảo nhỏ khịt mũi một tiếng, kêu tôi.
Tôi cũng chẳng thèm trả lời. Cái hẻm lão xe ôm đưa tôi đi xa lắc, căng
cả đầu mới nhớ nó nằm ở chỗ nào, sức mấy trả lời thằng quỷ. Tới đầu con
hẻm, Bảo nhỏ trề môi:
- Tưởng mày kiếm được chỗ nào ngon lành, đúng là cái thằng gà mái! Hẻm
ông Bảy này còn thua chỗ anh Hưng xa lắc xa lơ, mày ngồi đại đó tao kêu
một con nhỏ ngon thiệt ngon, mắc công đi xa lắc xa lơ chi vậy?
Tôi nạt:
- Mày ngồi im đi Bảo! Tao có công chuyện tao mới đi à nha!
Mắt thằng Bảo nhỏ hấp háy:
- Bộ mày thương nhỏ nào ở trỏng hả?
Tôi im re. Thằng quỷ này nói tầm xàm mà cũng xém trúng à nha. Bảo nhỏ
thấy tôi không nói gì, thở dài một cái ra bộ khó hiểu. Xe tấp vô quán,
nó không kìm được bất mãn khịt mũi một cái.
- Quán gì đâu xấu hoắc!
Ba thằng tiểu yêu bên ngoài hăm hở dắt cái xe tụi tôi vô trong sảnh. Bảo
nhỏ đẩy cửa đi vào, bộ dạng rành một cây. Chỉ thấy nó bẹo má con nhỏ
tiếp tân ở trỏng, miệng kêu:
- Anh Bảy dạo này làm ăn tốt dữ ha!
Con nhỏ tiếp tân cười cầu tài:
- Ủa anh quen anh Bảy hả?
Thằng Bảo cười híp mắt:
- Quen thì không nhưng biết cũng có chút xíu à cưng.
Bộ dạng sành sỏi của thằng Bảo khác cái bộ dạng gà mờ của tôi một trời
một vực. Nó ung dung ngồi xuống ghế, vớ lon nước trên mặt tủ làm một
hơi, vẫy tay kêu tôi:
- Ủa mày tới đây làm khách hay bảo kê mà đứng xớ rớ ngoài cửa hoài vậy?
Tôi hơi quê, tiến lại gần nó, thúc cho nó một chỏ vô sườn. Bảo nhỏ cười
hinh hích, gác chân lên mặt bàn lim dim hút thuốc. Ủa mà sao kì cục vậy
ta? Sao tụi tôi tới mà nguyên cái sảnh có mỗi con nhỏ tiếp tân đang loay
hoay ghi ghi chép chép, đâu thấy con nhỏ nào đâu? Còn đang thắc mắc,
một cha tướng tá bự tổ chảng từ trên lầu bước xuống, ngó thấy Bảo nhỏ
một cái, mặt lộ hẳn vẻ tươi cười:
- Ê thằng quỷ, sao bữa nay vác xác tới đây chi vậy?
Bảo nhỏ cũng làm gương mặt hớn hở, la:
- Ủa anh Bảy!
Anh Bảy của nó bước xuống. Mặt cha này cũng cô hồn phát gớm, da đen
trũi, cổ lủng lẳng sợi dây chuyền bự thiệt bự. Cha nội vỗ cái tay vô vai
thằng nhỏ cái binh, hồ hởi:
- Dẫn khách tới hay qua thăm tao vậy nhóc?
Bảo nhỏ chỉ qua tôi:
- Khách gì đâu anh, thằng em mới ở quê ra, em dắt nó đi chơi cho biết mà!
Rồi hất hàm sang tôi, cái giọng thấy ghét:
- Chào anh Bảy đi em!
Tôi bị nó cài vô thế, lườm nó một cái khét lét rồi cũng đành chào cha
nội kia một tiếng. Thấy lão Bảy cười ha hả, đưa tay ra vỗ vỗ vai tôi ra
chiều thân mật:
- Đi với thằng quỷ này là trúng phóc rồi đó nha em. Yên tâm lát anh điều
nguyên tụi đào tới, em thích con nào lựa con đó, không thích anh không
có tính tiền.
Tôi dạ dạ vâng vâng một hồi, đợi thằng chả ra xe phóng đi mới quay ra kêu Bảo nhỏ:
- Mày quan hệ cũng rộng dữ ha!
Nó làm mặt tỉnh, trả lời:
- Mấy cha nuôi đào, cha nào tao không rành. Nhiều khi kẹt còn phải nhờ tao đó.
Có điều anh Bảy của Bảo nhỏ đi cỡ nửa tiếng mà chưa thấy có con nhỏ nào
ló đầu ra hết trơn hết trọi. Bảo nhỏ nằm một hồi phát ngán, ngả người ra
ghế ngủ gà ngủ gật. Tôi thắc mắc chịu không nổi, lấy tay lay lay thằng
nhóc:
- Bảo nè! Sao không thấy có gái gì hết trơn vậy?
Thằng Bảo hé mắt nhìn ra, uể oải:
- Nói nhỏ thôi anh hai, người ta nghe thấy cười thúi mũi đó. 6h chiều mà
có nhỏ cave nào đi làm vậy trời. Tới rồi thì ráng ngồi chờ đi anh hai
gà mờ!
Tôi im re. Ba cái vụ đi chơi gái này cũng có giờ giấc, lạ à nha. Bắt
chước Bảo nhỏ, tôi gác chân lên ghế lim dim con mắt. Nhưng tôi ngủ không
có được. Ngay cái lúc sắp sửa đạt được ý muốn của mình, tôi lại đâm ra
lưỡng lự. Dù sao bả cũng là má con nhỏ cơ mà? Mình làm vậy coi có được
không ta? Mai mốt lỡ con nhỏ biết, không hiểu nó sẽ nghĩ mình là cái thứ
gì? Miên man trong đống suy nghĩ ấy, tôi cũng nằm thiếp đi lúc nào
không biết.
Tiếng lao xao trong sảnh làm tôi tỉnh giấc. Nguyên một loạt âm thanh ồn ĩ
như một cái chợ, mùi son phấn nồng nặc xộc vô mũi của tôi. Mở mắt ra
dòm, quá trời đào đang bước vô trong sảnh. Nào tóc xanh, nào tóc đỏ, nào
cao nào thấp nào béo nào gầy, có đủ hết trơn. Có điều, em nào em nấy
giống hệt nhau, chỉ mặc độc một chiếc váy ngắn cũn cỡn trên người. Dòm
sơ sơ, có vài em lông chân còn cạo chưa sạch, đâm ra tua tủa. Thằng Bảo
nhỏ chê cũng đúng - tôi tự nhủ.
Bảo nhỏ cũng đã dậy. Nó vươn vai một cái, kêu tôi:
- Đó, hàng của mày đó, nhậu được em nào thì nhậu đại đi. Có sức thì kêu 2 em luôn, cho bõ công đợi.
Ánh mắt đám gái tập trung hết vô tôi. Vài nhỏ bạo dạn làm bộ uốn éo, cợt nhả:
- Em nè anh!
Tôi nhìn mấy khuôn mặt bự son phấn mà thấy ớn. Quán này tập trung toàn
em hết đát thì phải, tôi nhìn cái mặt nào cũng cũ xì, son phấn trên mặt
che không hết nổi những vết thời gian. Tôi thở dài. Con lạy các má, bình
thường ra mà ngủ với đám này chắc hôm sau tôi ra phường báo bị cưỡng
dâm quá. Nhưng mục đích đến đây của tôi đâu có phải mấy nhỏ này. Tôi đảo
mắt một hồi, hơi ngạc nhiên. Không thấy cái khuôn mặt nào giống trong
tấm hình tại nhà con nhỏ Linh hết trơn hết trọi. Tôi ghé tai Bảo nhỏ:
- Mày hỏi dùm tao coi còn ai chưa tới hay không?
Bảo nhỏ chưa kịp trả lời, cánh cửa đã mở ra cái xoẹt. Một chị già tầm 30
tuổi bước vô. Đúng là má con nhỏ! Cái mặt có nét giống nó y chang, chỉ
thấy bên ngoài có vẻ trẻ hơn, thoạt nhìn không ai nghĩ bả đã hơn ba chục
tuổi. Chỉ thấy ăn vận chẳng khác gì mấy nhỏ kia, cũng váy ngắn cũn cỡn,
mái tóc để kiểu búp bê, môi đánh son đỏ chót. Tôi lúc đó chẳng nghĩ gì
cả, chỉ thằng bả, kêu:
- Chọn chị kia!
Bảo nhỏ ghé tai tôi thì thầm:
- Con lậy bố, mai bố nhớ đi khám mắt ngay lập tức nha!
Tôi lặng thinh như không nghe thấy lời chọc quê của Bảo nhỏ. Mắt tôi dòm
trân trân vô người đàn bà mới tới. Bả giống con nhỏ Linh thiệt - giống y
chang. Từ cái môi, đôi mắt cho tới cái dáng người, chỉ khác là bả cao
hơn, gương mặt có nét xinh xắn hơn con nhỏ Linh nhưng nhuốm đầy cái vẻ
phong trần dạn dĩ. Bả có vẻ ngạc nhiên khi bắt gặp ánh mắt tôi - ánh mắt
không giống của một thằng nhỏ bày đặt đi chơi đào chút xíu nào hết trơn
hết trọi. Nhưng cái nhìn ngạc nhiên đó chỉ thoáng qua thôi. Rất mau
chóng, ánh nhìn đó trở về sành sỏi và đầy giả tạo: ánh mắt của một cô
gái làm tiền đang tính toán moi sạch túi của khách làng chơi.
Bả cất cái giọng làm tôi rùng mình:
- Cậu hai nè có mắt chọn người ghê ha. Cứ yên tâm là cậu hai không thích
có hoàn tiền đó - Bả nhìn tôi cười lúng liếng. Tôi nghe thoáng rùng
mình. Không lẽ đây là hình ảnh của nhỏ Linh mười mấy năm sau?
Rồi rất nhanh, đám gà móng đỏ túa lên lầu, còn trơ trọi mình bả trên
sảnh. Bả sải bước ra chỗ ghế, thả người xuống cạnh tôi. Mùi son phấn rẻ
tiền làm tôi muốn sặc. Bảo nhỏ nhìn tôi với cặp mắt đầy khâm phục:
- Anh thiệt dễ nể quá đi, anh hai biến thái!
Chắc nó ngỡ tôi khoái lái máy bay đây trời. Cũng phải, đâu có trách
thằng nhỏ được. Tôi đang đi chơi cave, đâu phải cán bộ của trung tâm
phục hồi nhân phẩm chớ. Bên cạnh tôi, bà Bích đang khoan khoái ngửa lưng
ra sau ghế, cái con mắt liếc tôi nửa như cười, nửa như khuyến khích.
Tôi nghe trong lòng sững sờ, ngồi im re, hổng biết phải làm sao cho
phải. Bảo nhỏ đứng dậy, ngoắc tôi:
- Đừng nói với tao mày tính xin việc ở đây nha. Làm gì mà ngồi thù lù
như con chó ốm ở chỗ người ta vậy trời. Lựa đào xong thì kiếm bãi đáp
thôi anh hai. Kêu thím kia - í lộn chị kia đứng dậy mà đi cho lẹ, xong
việc còn kiếm cuốc khách khác chớ!
Bà Bích nghe mấy lời chọc quê của Bảo nhỏ, nguýt nó một cái dài thiệt
dài. Cái bộ dạng cũng lại y chang con nhỏ - tôi thở dài. Bảo nhỏ cười
nham nhở, nhưng cái cười của nó tắt phựt khi nghe cái câu tôi nói:
- Khỏi đi, tao bao bả nguyên đêm!
Mắt Bảo nhỏ dòm tôi như thể nhìn thấy khủng long xuất hiện trong khách
sạn vậy. Nó tính lắp bắp câu gì đó, nhưng nhìn cái biểu cảm trên mặt của
tôi, thằng quỷ cũng có chút hiểu đây không phải một chuyện bình thường.
Nó vẫn luôn là một thằng lanh hết sức. Chỉ thấy nó nhún vai:
- Vậy cũng được. Giá như quy định, bo thêm tùy mày. Tao về trước. Bãi
đáp ngay trong hẻm, qua đêm trăm rưởi. Đừng có để bị chẹt đó!
Thằng nhỏ dễ thương và chu đáo hết sức. Nó khoác vai tôi thả bộ ra ngoài, bà Bích lon ton phía sau. Chỉ thấy Bảo nhỏ thì thầm:
- Tao không biết mày với bà nội kia có chuyện gì, nhưng xong việc rồi về
lẹ. Có chuyện gì cứ kêu tên ông Hưng chùa ra, tụi nó không dám làm gì
mày đâu.
Má nó, không lẽ nó nghĩ tôi tới đây ... uýnh lộn hả trời. Nhưng tôi cũng
bị mấy lời Bảo nhỏ nói làm cho cảm động. Dù sao, nó vẫn luôn quan tâm
và lo lắng cho một con gà công nghiệp như tôi. Tôi vỗ vỗ vai nó:
- Không có gì đâu, mày khùng quá đi. Mày về trước, xong việc tao cũng về
chớ ở đó coi xe dùm tụi nó sao. Cầm xe tao chạy về để chỗ ông Hưng, lát
về tao đi xe ôm được rồi.
Bảo nhỏ khịt mũi:
- Ờ ha, nhìn tướng nhỏ này chắc qua đêm xong mày cũng đi đâu có nổi! Ráng sống nha thằng nhóc ác!
Rồi quay qua bà Bích, Bảo nhỏ làm mặt tỉnh rụi:
- Chị hai ráng làm thằng nhỏ vui nha, đừng ăn hiếp nó. Anh trai nó thứ dữ lắm đó chị hai!
Bà Bích nở nụ cười cầu tài:
- Trời đất, thì chị làm cái nghề này không làm khách vui bộ hết muốn sống rồi sao?
Tôi cũng chẳng để ý họ nói thêm những điều gì. Tôi cắm cúi nhìn xuống
đất, chân đá lung tung vô mấy viên sỏi dọc đường nghe lạo xạo.